Nghe Nói Tôi Phải Chia Tay Với Đại Lão Tàn Tật

Chương 6



06

Biết tôi sắp gặp Hứa Phong, một bộ phận bình luận còn bi quan hơn cả tôi.

【Hứa Phong đâu phải loại người hiền lành gì. Cậu ta chính là một kẻ điên cuồng sùng bái anh trai. Nhất là năm đó, chân của anh trai cậu ta bị thương cũng vì bảo vệ cậu ta.】

【Lần này nếu bị cậu ta phát hiện pháo hôi nhỏ là đồ giả mạo thì còn đường sống sao?】

【Khó nói, thật sự khó nói lắm...】

【Ngày nào tôi cũng vừa ăn cơm vừa xem pháo hôi nhỏ đấy. Tôi không muốn mất người bạn ăn cơm qua màn hình của mình đâu...】

Một bộ phận khác thì đang vui sướng khi thấy người gặp họa.

Chỉ có điều, số người này càng lúc càng ít.

Nghe nói khoảng thời gian trước bọn họ chửi tôi quá hung dữ, một đám lớn đã bị cấm bình luận vĩnh viễn.

【Pháo hôi chết tiệt, sao còn chưa biến mất khỏi truyện đi? Ngày nào cũng chiếm lấy nam chính của em gái cưng nhà chúng ta, ghê tởm thật sự.】

Nhưng đến khi thật sự gặp Hứa Phong, tôi mới phát hiện cậu ta hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình.

Nhìn kiểu gì cũng giống một sinh viên đại học.

Nói chuyện lại vô cùng thoải mái, chẳng câu nệ gì, hoàn toàn mang dáng vẻ của một cậu nhóc ngốc nghếch chẳng hề đề phòng người khác.

Trò chuyện một hồi tôi mới biết, cậu ta còn nhỏ hơn tôi hai tuổi.

“Hì hì, hồi nhỏ anh tôi chăm sóc tốt lắm. Tôi mười sáu tuổi đã vào đại học, tốt nghiệp cũng sớm, hai mươi mốt tuổi là ra trường rồi.”

Tôi yếu ớt hỏi một câu:

“Tốt nghiệp đại học à?”

“Cao học.”

Thấy miệng tôi há hốc đến mức mãi không khép lại được, Hứa Phong xua tay.

“Cái này của tôi chẳng đáng là bao đâu, chị dâu. Tốt nghiệp xong cũng chỉ đi làm thuê thôi. Không bằng anh tôi, tự tay gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hồi nhỏ hai anh em tôi còn ở nhà cấp bốn cơ.”

“Ôi trời ơi, ai mà ngờ chỉ mấy năm sau đã được ở biệt thự lớn chứ.”

Giọng điệu của cậu ta nghe cực kỳ giống đang khoác lác.

Bực thật sự.

Nhưng tôi lại biết những gì cậu ta nói đều là thật.

Càng bực hơn.

Đúng là vô tình bước nhầm vào nhà hào môn mà.

“Từ sau khi anh tôi bị thương vào năm ngoái, anh ấy đã hoàn toàn khép kín bản thân.”

“May mà có chị đấy, chị dâu. Bây giờ anh ấy cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài một lần nữa.”

“Tâm nguyện lớn nhất đời này của tôi chính là anh tôi có thể tìm được một người hiểu rõ anh ấy, thật lòng ở bên cạnh anh ấy.”

Tôi nghiêng đầu nhìn Hứa Phong một cái.

Đứa nhỏ này đúng là tuổi còn trẻ mà tâm hồn đã già như ông cụ rồi.

Cậu ta cũng nhìn thẳng vào tôi, khẽ cười.

“Cho nên...”

“Nếu có kẻ nào dám lừa anh tôi, cho dù phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo cô ta theo cùng.”

Vẻ ngây ngô, ngốc nghếch vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là sự tàn nhẫn âm u khiến người ta liên tưởng đến rắn độc.

Tôi sợ đến mức quả xoài xanh lớn trong tay cũng rơi xuống đất.

Hứa Phong lập tức cúi người nhặt lên giúp tôi.

Vẻ mặt cậu ta lại khôi phục dáng vẻ như lúc mới gặp.

“Chị dâu, quả này bị rơi nên chắc dập mềm quá rồi. Hay là đổi quả khác ăn nhé.”

Tôi theo bản năng gật đầu.

“Được... được thôi.”

Hứa Phong đặt quả xoài xanh trong tay xuống, sau đó lấy cho tôi một quả mới.

Lúc chọn còn đặc biệt bóp thử, kiểm tra độ mềm cứng.

“Chị dâu ăn quả này đi, chín vừa đẹp.”

Tôi mím môi nhận lấy, cúi đầu dùng dao nhỏ gọt vỏ.

Hứa Phong cũng không nói gì.

Cậu ta chỉ im lặng ngồi đó nhìn tôi.

Nhìn đến mức cả người tôi nổi da gà.

Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhất quyết không nhìn cậu ta.

Một miếng xoài vừa được đưa đến bên miệng, Hứa Phong đột nhiên nhẹ giọng hỏi:

“Chị dâu, sao tôi nhớ anh tôi từng nói... chị bị dị ứng với xoài nhỉ?”

Ngay khoảnh khắc cậu ta nói xong câu này, Hứa Đông Tàng vừa xào xong một món ăn.

Anh ngồi trên xe lăn, bưng đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra.

Trong lòng tôi giật thót.

Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như Bạch Oánh Oánh thật sự bị dị ứng với xoài.

Xong rồi.

Lần này xong thật rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...