Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe Nói Tôi Phải Chia Tay Với Đại Lão Tàn Tật
Chương 5
05
Vừa bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá, những dòng bình luận lại xuất hiện trước mắt tôi.
【Cho mấy người suốt ngày chửi tới chửi lui trên bình luận này. Hệ thống trực tiếp cấm bình luận tất cả trong ba tiếng luôn rồi.】
【Vẫn có phân biệt đấy nhé. Đám chửi hăng nhất, lôi cả nội tạng lẫn cha mẹ người ta ra chửi thì bị cấm nguyên một ngày.】
【Á á á á á, pháo hôi... không đúng, Lâm Kiến Hạ! Đoạn cô ấy mắng bạn cùng phòng làm tôi sướng điên lên được! Xung quanh tôi cũng toàn loại người như thế! Tôi cũng muốn được sống sảng khoái một lần như vậy!】
【Ghi lại, ghi lại, ghi lại, ghi lại...】
【Bê bê bê bê bê bê~ Xin lỗi nhé, không nhịn được nên hát theo luôn rồi.】
【Tâm sự thiếu nữ của tôi, ngoài tham vọng ra thì còn có mối quan hệ với bạn cùng phòng chẳng biết phải xử lý thế nào. Tôi cảm giác bọn họ có ác ý với mình, nhưng kiểu rất khó nói ấy. Chỉ là đóng cửa thật mạnh, chậc lưỡi, cố tình trở mình gây tiếng động, thỉnh thoảng còn đăng bài bóng gió trên trang cá nhân. Nhưng nói chuyện trực tiếp thì lại giả ngây giả ngô. Bề ngoài mọi người trông vẫn vô cùng hòa thuận. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa...】
【Em gái lầu trên, em từng nghe câu này chưa? Bình thường khi trẻ con nói muốn đi vệ sinh thì thật ra nó đã ị ra quần rồi. Em đã cảm nhận được ác ý của bọn họ, vậy chứng tỏ ác ý ấy đã ngập trời rồi đấy.】
【Không phải lỗi của em đâu, bảo bối. Hoặc là cãi nhau một trận để giải quyết tất cả, hoặc là cãi nhau một trận rồi đổi phòng ký túc xá, thế là cũng giải quyết được tất cả!】
【Pháo hôi nhỏ đang làm gì vậy?】
【Chuẩn bị hồ sơ xin việc chứ gì nữa. Chẳng phải cô ấy định nộp đơn vào công ty của nam chính sao... Hệ thống phát hiện tiết lộ nội dung, đã che bình luận.】
【Cho mấy người ngày nào cũng bấm báo cáo này! Bây giờ hệ thống quản nghiêm quá, trực tiếp che luôn bình luận của tôi rồi!】
Những dòng bình luận liên tục xuất hiện trước mắt tôi.
Bình luận mới không nhiều, nhưng tôi cũng chẳng còn thời gian để xem nữa.
Đợt tuyển dụng của Inspiration yêu cầu ứng viên nộp bộ sưu tập những tác phẩm đã thực hiện trước đây.
Trong những bài chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn mà tôi tìm được, người ta còn nói lúc phỏng vấn sẽ bị hỏi rất nhiều kiến thức chuyên ngành.
Đến khi tôi sắp xếp xong toàn bộ tài liệu và gửi thư điện tử đi, bên ngoài trời đã tối đen.
Tôi vươn vai một cái.
Tài khoản phụ có tin nhắn Hứa Đông Tàng gửi đến.
“Anh có thể gọi em là Hạ Hạ không?”
“Không được cũng không sao đâu.”
“Được rồi, vậy anh không gọi nữa.”
“Em đang bận à?”
【Mèo con đáng yêu.jpg】
【Mèo con đột nhiên xuất hiện.jpg】
“Vẫn chưa bận xong sao?”
【Mèo con buồn bã.jpg】
Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi Hứa Đông Tàng lại có thể mang gương mặt lạnh lùng, cao quý kia mà gửi những hình biểu cảm đáng yêu đến thế.
Tôi vội vàng trả lời anh.
“Em đang bận chuẩn bị hồ sơ xin việc đó. Trưa nay chúng ta vừa mới nhắc đến thì Inspiration đã đăng thông báo tuyển dụng rồi!”
“Anh đúng là ngôi sao may mắn của em mà.”
“Anh tìm đâu ra nhiều hình biểu cảm đáng yêu thế?”
“Được nha, anh có thể gọi em là Hạ Hạ.”
Người bên kia rõ ràng gõ chữ rất chậm.
Dòng chữ “đối phương đang nhập...” hiện lên rất lâu, dường như hoàn toàn không theo kịp tốc độ nhắn tin của tôi.
Cuối cùng, anh chỉ gửi đến một câu.
“Hạ Hạ.”
Đáng yêu chết mất thôi.
“Nếu gõ chữ không theo kịp thì anh có thể gửi tin nhắn thoại mà~”
Dòng chữ “đối phương đang nhập...” lập tức biến mất.
Thay vào đó là một đoạn tin nhắn thoại dài mười lăm giây.
“Em trai gửi cho anh. Nó nói con gái đều thích những hình biểu cảm đáng yêu thế này, bảo anh đừng gửi mấy biểu tượng cảm xúc cổ lỗ sĩ như trước nữa.”
“Cuối tuần em có thời gian không? Anh có thể mời em ra ngoài hẹn hò không?”
“Tối hôm hẹn hò, em trai anh muốn ăn cơm cùng chúng ta. Có được không?”
Em trai của Hứa Đông Tàng.
Lòng tôi lập tức chùng xuống.
Chẳng phải chính là cái tên mà bình luận nói sẽ ném tôi xuống biển khơi cho cá ăn sao?
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Gặp thì gặp!