Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe Nói Tôi Phải Chia Tay Với Đại Lão Tàn Tật
CHương 7
07
Hứa Phong khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt rõ ràng đang chờ xem kịch hay.
Cậu ta cố ý!
Tôi cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Hứa Đông Tàng.
Chiếc xe lăn của anh càng lúc càng đến gần tôi.
Tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa.
Chỉ còn tiếng tim mình đập.
Đinh tai nhức óc.
Giữa tiếng tim đập dữ dội ấy, tôi im lặng chờ đợi lời phán quyết của tử thần dành cho mình.
Thật ra vào khoảnh khắc đó, tôi không hề sợ hãi.
Nhiều hơn cả chỉ là cảm giác có lỗi với Hứa Đông Tàng.
Một người tốt như anh...
Nếu ngay từ đầu, người gặp được anh trước là tôi thì tốt biết bao.
Những dòng bình luận trước mắt lại điên cuồng lướt qua.
【Xong rồi, xong rồi! Cuộc sống đang yên đang lành tự nhiên lại xảy ra chuyện! Tôi đã bảo Hứa Phong là loại người âm thầm giở trò mà!】
【Hu hu hu, pháo hôi nhỏ của tôi! Chẳng lẽ cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục phải biến mất sao?】
【Pháo hôi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi được không? Sống thêm được nhiều ngày như vậy đã quá hời cho cô ta rồi.】
【Nào chị em, cùng nhau bấm báo cáo lầu trên đi. Cho nó bị cấm bình luận!】
Đĩa thức ăn được đặt xuống bàn, phát ra một tiếng va chạm khe khẽ.
Tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo, dịu dàng quen thuộc.
“Em nhớ nhầm rồi.”
“Anh nói cô ấy dị ứng với nho.”
Hứa Phong lập tức khẳng định chắc nịch:
“Không thể nào, anh. Em không nhớ nhầm đâu.”
Hứa Đông Tàng nhìn thẳng vào cậu ta.
Khí chất dịu dàng, ôn hòa thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
Hơi lạnh quanh người anh nặng nề đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi.
“Em nhớ nhầm rồi.”
“Anh nói là nho.”
“Còn đứng đó làm gì? Chưa vào giúp anh nấu cơm?”
“... Em đến ngay, anh.”
Hứa Phong không cam lòng đứng dậy đi theo.
Trước khi rời đi, cậu ta còn quay đầu liếc tôi một cái.
“Chậc.”
Giống như đang thất vọng vì không bắt được tôi tại trận vậy.
Chậc chậc cái gì mà chậc!
Còn chép miệng nữa tôi nhổ lưỡi cậu ra bây giờ!
Tôi nhìn theo hướng hai anh em họ rời đi, âm thầm nổi giận trong bất lực.
【Pháo hôi nhỏ à, để tâm một chút đi được không? Lúc rảnh rỗi thì chịu khó lật lại lịch sử trò chuyện của hai người họ xem đi!】
【Ngày nào cũng xảy ra mấy chuyện dọa người thế này. Tôi đi làm cả ngày vốn đã mệt lắm rồi, về còn phải lo lắng cho chuyện nhà họ Lâm của cô nữa đấy.】
Có lý.
Tôi lấy điện thoại ra, chuyển sang tài khoản phụ.
Không biết là do lịch sử trò chuyện của tài khoản trước đây chưa được sao lưu trực tuyến, nên sau khi đăng nhập trên thiết bị mới, phần lớn tin nhắn đều không hiển thị.
Hay vốn dĩ hai người họ đã chẳng nói chuyện với nhau nhiều.
Tôi lật xem lịch sử trò chuyện trước khi mình tiếp quản tài khoản.
Mỗi ngày hai người chỉ nhắn với nhau vài câu.
Có đôi khi rất lâu cũng chẳng có lấy một tin nhắn.
Tôi tìm từ “xoài” trong lịch sử trò chuyện.
Không có gì.
Tìm “nho”.
Cũng không có.
Trong lòng tôi lập tức chùng xuống.
Xem ra đúng là do đổi sang thiết bị mới nên lịch sử tin nhắn cũ không hiển thị đầy đủ.
Càng nghĩ càng buồn.
Cuộc sống này đúng là ngày nào cũng như đang đi trên lớp băng mỏng.
Lúc đưa tôi trở về trường, nhân lúc tài xế đang giúp Hứa Đông Tàng lên xe, Hứa Phong lén lút vòng ra sau lưng tôi.
“Chị dâu.”
“Chị tốt nhất nên cầu nguyện mình có thể lừa anh ấy cả đời.”
“Nếu không, chỉ cần anh tôi đau lòng một lần...”
“Tôi nhất định sẽ khiến chị phải trả giá đắt.”
Cả đời?
Ý là tôi phải lừa anh ấy cả đời sao?
Tôi như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu.
Trước khi lên xe, tôi nghiêm túc quay đầu nói với Hứa Phong:
“Cảm ơn lời chúc của cậu nhé.”
Hứa Đông Tàng nghi hoặc nhìn tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi vui vẻ trả lời:
“Em trai anh chúc hai chúng ta ở bên nhau cả đời.”
Ngoài cửa sổ xe, khóe miệng Hứa Phong giật liên hồi.