Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe Nói Tôi Phải Chia Tay Với Đại Lão Tàn Tật
Chương 4
04
Ký túc xá của chúng tôi chiều nay không có tiết.
Đang là giờ ngủ trưa nhưng vừa bước vào hành lang là đã nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ phòng của chúng tôi. Giọng của ba người bọn họ trộn lẫn vào nhau quá ồn ào, tôi cũng chẳng nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Điện thoại hiện lên một thông báo từ tài khoản chính thức. Là công ty Inspiration của Winter chính thức đăng tải thông tin tuyển dụng. Tôi nén sự vui mừng khôn xiết kéo thông báo tuyển dụng xuống cuối trang.
Có vị trí dành cho thực tập sinh!
Lúc tôi đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá, hai người kia đều đang tụ tập trước giường của Bạch Oánh Oánh. Thấy tôi trở về, bọn họ liền ra hiệu cho nhau rồi lập tức giải tán.
Bạch Oánh Oánh làm bộ làm tịch đi đến trước mặt tôi, trước tiên là liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi một cái.
Tôi lườm cô ta một cái.
Cô ta mới biết điều thu hồi tầm mắt: "Bảo bối à, cậu và người đó chia tay chưa?"
"Thật sự xin lỗi cậu nhé, cậu biết đấy, cậu vừa xinh đẹp, còn tôi lần đầu tiên yêu đương nên thật sự rất tự ti, thế là mới lấy ảnh cậu đăng trên vòng bạn bè, cậu sẽ không trách tôi chứ?"
Thấy tôi không nói lời nào. Những đứa khác bắt đầu nói giúp vào. Hai đứa sắm vai kẻ đấm người xoa.
"Chỉ là dùng cái ảnh thôi mà, dù sao cậu cũng chia tay rồi, có gây ra ảnh hưởng gì cho cậu đâu. Sắp đi thực tập mỗi người một ngả rồi, chín bỏ làm mười đi."
"Đúng thế đấy, làm bộ làm tịch cái gì chứ, đều là bạn cùng phòng nên Oánh Oánh mới dùng của cậu, cậu sao mà hẹp hòi thế?"
Một mình Bạch Oánh Oánh thì sắm vai đáng thương, vành mắt cô ta đỏ lên, nước mắt chực trào ra: "Các cậu đừng nói Kiến Hạ như vậy, chuyện này vốn dĩ là tôi làm sai trước mà..."
Tôi đang vội chuẩn bị các tác phẩm cần thiết theo thông báo tuyển dụng nên chẳng rảnh rỗi đâu mà tiếp chuyện bọn họ. Kết quả là ba người bọn họ cứ như lũ ruồi nhặng không ngừng vo ve bên tai tôi, ồn đến mức tôi không thể làm được việc của mình.
"Bạch Oánh Oánh, tôi thật sự muốn một lần được sống dũng cảm như cậu đấy."
"Cậu ăn cắp ảnh của tôi đi hẹn hò qua mạng mà sao vẫn dám tỏ ra vô tội như thế được nhỉ."
"Tôi cũng không biết là cậu ngu thật hay giả vờ ngu nữa, đúng là loại người thật thà độc hại không màu không mùi."
"Còn hai cậu nữa," tôi liếc nhìn hai cô bạn cùng phòng còn lại, "Hai cậu siêng ra ngoài phơi nắng đi nhé, phơi cho đen đi một chút thì người ta mới không bảo các cậu là lũ bạch tạng não tàn. Nói theo góc độ chuyên môn thì hành vi này của Bạch Oánh Oánh gọi là xâm phạm quyền hình ảnh của tôi, nói thẳng ra cô ta chính là một kẻ trộm. Hai người ngu xuẩn các cậu để cho kẻ trộm dắt mũi làm bia đỡ đạn mà vẫn còn ở đây lải nhải được à!"
"Từ ngày quen biết mọi người, tôi mới biết mặt xấu xa của nhân tính có thể cụ thể đến mức này."
"Tôi vốn dĩ là một cô gái nhỏ rất biết thấu hiểu lòng người, nhưng con người càng lương thiện thì tần suất gặp phải mấy kẻ hãm lờ lại càng cao."
Tôi một chọi ba, hỏa lực toàn khai.
Miệng thì xả súng, tay tôi cũng không hề rảnh rỗi. Tôi gom hết máy tính này nọ nhét hết vào trong ba lô, chuẩn bị đến thư viện để làm tài liệu.
Đòn chí mạng cuối cùng, giếc người giếc tận tâm.
Tôi nhìn Bạch Oánh Oánh bằng ánh mắt đầy châm biếm: "Đúng rồi, phòng bốn người chúng ta thật ra có đến tận ba cái nhóm chat đấy, cậu chắc vẫn chưa biết đâu nhỉ?"
Khoảnh khắc đóng cửa phòng ký túc xá lại, tôi nhẩm đếm ba tiếng trong lòng.
"3, 2, 1."
"Á!!!"
Từ trong phòng ký túc xá truyền ra tiếng hét thất thanh đầy điên cuồng của Bạch Oánh Oánh.
"Hai người khốn kiếp các cậu, dám giấu tôi lập nhóm chat riêng với nó à!"
Ở ngoài hành lang có người đóng sầm cửa phòng ký túc xá vang lên rầm một cái.
"Cái phòng hãm lờ nào buổi trưa không ngủ cứ sủa bậy suốt thế hả! Đừng để tôi tìm ra đứa nào nhé!"
Tôi thở hắt ra một hơi dài, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Sướng rơn!