Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe Nói Tôi Phải Chia Tay Với Đại Lão Tàn Tật
Chương 3
03
Hai phần bánh ngọt đều là đồ làm sẵn nên được mang lên rất nhanh. Có điều đá dăm trong lớp kem vẫn chưa tan hết, miếng đầu tiên ăn vào thấy vô vị cực kỳ.
Tôi là một đứa có chiếc dạ dày thuần phương Đông, tuy ngày thường thích ăn đồ ngọt nhưng đến giờ ăn cơm là phải ăn cơm tử tế rồi. Đồ ăn có vị mặn, có món chính, một bữa cơm đúng nghĩa!
Hứa Đông Tàng ăn rất nghiêm túc, từng miếng từng miếng một, đúng kiểu "ăn không nói, ngủ không lời". Tôi mấy lần định mở miệng hỏi xem có muốn đổi quán khác không, nhưng thấy anh cứ im lặng ăn như vậy nên cũng không tiện mở lời.
Đến lần thứ ba tôi ngẩng đầu lên, anh đã nhận ra.
"Có phải em còn muốn ăn thêm món khác không?"
Tôi lập tức gật đầu.
Bên ngoài quán cà phê luôn có tài xế của anh đợi sẵn, đó là một chiếc xe sang mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vừa bước lên xe, tôi đã bị choáng ngợp bởi một khoảng trời sao trên trần xe, theo bản năng giơ tay ra định sờ thử.
Nhìn lên trần xe đầy sao này, các dòng bình luận lại càng hiện rõ hơn.
【Pháo hôi đúng là pháo hôi, đây là trần xe bầu trời sao đấy, đúng là đồ chưa từng thấy sự đời.】
【Con pháo hôi kia có thể đừng sờ vào không, thật sự mất mặt quá đi mất.】
Động tác của tôi khựng lại, ngượng ngùng thu tay về.
Có người từ phía sau nắm lấy tay tôi, dẫn dắt tay tôi sờ lên trần xe bầu trời sao. Hầu hết đều là cảm giác mềm mại của vải nhung, đến chỗ những ngôi sao thì có cảm giác hơi gồ lên một chút.
"Cảm giác sờ vào cũng rất bình thường đúng không, nhưng trông thì lại rất đẹp."
Tôi cẩn thận hỏi: "Cái này chắc đắt lắm nhỉ? Đừng để em làm bẩn của anh."
"Không sao đâu, em có thích không? Thích thì đến lúc đó đi chọn một chiếc."
Chọn... chọn một chiếc xe sao?!
Bình luận lướt qua trên trần xe bầu trời sao chửi bới càng bẩn thỉu hơn, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi các dấu sao mã hóa.
Tôi mím môi: "Em vẫn chưa thi lấy bằng lái xe nữa, lúc được nghỉ thì không phải quá lạnh thì cũng là quá nắng, nên cứ lười mãi chẳng đi học."
"Không sao, đến lúc đó thuê thầy dạy kèm riêng là được."
Học lái xe mà còn có thể thuê thầy dạy kèm riêng nữa sao? Đúng là tôi chưa từng thấy sự đời rồi, tôi cứ nghĩ ai đi học lái xe cũng là năm người chen chúc trong một chiếc xe hôi hám chứ.
Hứa Đông Tàng đưa tôi đến một nhà hàng mang phong cách kiến trúc Trung Hoa.
Tôi có chút kinh hỷ: "Nhà hàng này em biết nè! Là do nhà thiết kế Winter mà em thích nhất thiết kế đó."
Ánh mắt Hứa Đông Tàng sâu thẳm khó đoán: "Em ngay cả quán này do ai thiết kế cũng biết sao?"
"Dĩ nhiên là biết rồi ạ, em cũng học ngành thiết kế kiến trúc mà, đây chính là thần tượng của em đó. Chỉ là một năm nay không còn thấy tác phẩm mới nào của anh ấy nữa, có chút đáng tiếc."
Cứ nhắc đến Winter là tôi lại nói vanh vách như đếm bảo vật gia truyền, đến mức bình luận biến mất từ lúc nào tôi cũng không phát hiện ra. Hứa Đông Tàng vừa yên lặng lắng nghe, vừa gắp thức ăn chăm sóc cho tôi ăn cơm. Thậm chí nói đến vài điểm tâm đắc mà tôi rất thích, anh ấy còn có thể bắt chuyện với tôi vài câu.
Nói chuyện hợp nhau đến mức cứ như là tri kỷ của tôi vậy.
Tôi nói một hồi lâu quá cũng thấy hơi ngại. Anh chỉ mỉm cười, ra hiệu tôi có thể tiếp tục nói tiếp.
Một bữa ăn đến cuối cùng, tôi vừa ăn no nê mà nói chuyện cũng đã đời.
"Em đều đã dự định đợi công ty của bọn họ đăng thông báo tuyển dụng là sẽ nộp CV đi thực tập rồi, nghe nói làm bốn ngày nghỉ ba ngày, đúng là công ty trong mơ luôn."
Hứa Đông Tàng cổ vũ tôi: "Kiến thức chuyên ngành của em vững như vậy, có thể thử xem sao."
"Cái này mà anh cũng nhìn ra được nữa!"
Anh bật cười: "Em nói với anh nhiều như vậy, anh đâu có nghe tai này lọt qua tai kia đâu."
"Ha ha ha ha, vậy thì xin nhận lời chúc tốt đẹp của anh!"
Lúc tiễn tôi về trường, Hứa Đông Tàng lấy từ trong xe ra một chiếc hộp đựng trang sức. Bên trong là một chiếc ghim cài áo hình hoa hướng dương bằng đá quý rất có tính thiết kế, cài lên cổ áo tôi thấy vô cùng hợp.
Mặt sau của chiếc ghim cài áo có khắc một chữ ký rất nhỏ nhưng lại vô cùng quen thuộc.
【Winter】
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Dạo này anh ấy chuyển sang thiết kế trang sức nữ rồi sao, thật không thể tin nổi, em thích quá đi mất, Hứa Đông Tàng!"
"Vốn dĩ đây cũng là món quà chuẩn bị cho em, anh... tình cờ có quen biết anh ấy, nếu em thích thì sau này anh lại lấy cho em." Ánh mắt Hứa Đông Tàng nhìn tôi còn sáng hơn cả viên đá quý này.
"Thật vậy sao..."
Tôi đột nhiên nhận ra, sự tốt đẹp này của anh ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không dành cho tôi.
Tâm trạng bay bổng vừa rồi lập tức rơi rụng xuống.
"Thôi ạ, chỉ một cái này thôi là đã tốt lắm rồi."
Trong lòng chỉ còn lại từng tầng từng tầng cảm giác chua chót dâng lên.