Một Quẻ Định Hung

Chương 7



“Đừng làm nữa.”

“Tại sao?”

Vẻ mặt anh rất nghiêm túc:

“Sau vụ án lần trước, Tôn Vĩ Bình đã khai một chuyện trong trại tạm giam. Hắn nói trong thời gian cuối, hắn từng nghĩ đến chuyện đổi mục tiêu. Cô đoán xem đổi thành ai.”

Tim tôi trầm xuống.

“Hắn từng gặp cô trong chợ. Không chỉ một lần.”

Thẩm Tranh hạ giọng:

“Hắn nói hắn từng quan sát cô. Nhưng sau đó cảm thấy cô ‘không giống những người khác’ nên đã từ bỏ. Tôi không chắc câu này có ý gì, nhưng tôi không muốn sau này lại có người chú ý tới cô.”

Tôi đứng ngoài cửa, tay nắm chặt khung cửa.

“Chuyện ở đài truyền hình… Cô suy nghĩ cho kỹ.”

Nói xong, anh rời đi.

Đêm hôm ấy, tôi mất ngủ đến sáng.

Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Cao Viễn Chinh, nói không làm chương trình nữa.

Anh ấy rất bất ngờ, hỏi rất nhiều nguyên nhân nhưng tôi không trả lời câu nào.

“Chỉ là không muốn làm nữa.”

Anh ấy thở dài:

“Được thôi. Khi nào cô đổi ý thì cứ tìm tôi.”

07

Năm 1999 đã tới.

Tôi vẫn ra bày sạp mỗi ngày, nhưng kín tiếng hơn rất nhiều.

Tấm biển đã được thay, không còn viết “Thần toán nhỏ”, chỉ đơn giản bốn chữ:

“Xem chỉ tay, tám tệ.”

Tăng giá, số người tới tự nhiên ít hơn.

Tôi cũng không nhận những vụ lớn của người lạ nữa. Tìm người, đoán hung cát, tất cả đều không nhận.

Chỉ làm những việc cơ bản nhất, xem chỉ tay, nhân duyên và tài vận.

Ổn định, an toàn.

Thỉnh thoảng Thẩm Tranh vẫn xuất hiện.

Không phải kiểu xuất hiện để nhờ tôi giúp phá án, mà là đi ngang qua.

Có lúc vào buổi trưa, tôi đang ngồi gặm bánh bao ở sạp, xe của anh chạy qua cổng chợ.

Có lúc vào buổi tối, khi tôi dọn hàng, từ xa đã nhìn thấy anh đứng ở đầu ngõ hút thuốc.

Tôi không biết anh cố ý hay chỉ trùng hợp.

Dù sao anh không đến, tôi cũng không gọi.

Cho đến tháng Ba.

Ngày hôm ấy, khi tôi đang xem chỉ tay cho một chàng trai trẻ, có một người phụ nữ tới.

Khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, quần áo không rẻ, trang điểm rất tinh tế. Cô ta đứng bên cạnh sạp đợi một lát, đến lượt mình mới ngồi xuống.

Cô ta chìa tay ra—

Không phải để tôi xem.

Cô ta nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Sức rất mạnh.

“Cô chính là Chu Thính Vũ?”

Tôi dùng sức rút tay về.

“Bà là ai?”

Cô ta không buông, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy mang theo sự dò xét cùng một loại cảm xúc phức tạp.

“Tôi tên Phương Tú Chi.”

Tôi không biết cái tên này.

“Mẹ cô tên Chu Quế Phân, đúng không?”

Cả người tôi cứng lại.

 

Chu Quế Phân, người phụ nữ đã dùng dây trói tay chân tôi khi tôi sáu tuổi.

Phương Tú Chi buông tay, ngồi thẳng lại.

“Tôi là dì cả của cô, chị ruột của mẹ cô.”

Tôi nhìn bà ta, không nói một câu.

“Năm ngoái mẹ cô bị bệnh, bệnh ở gan, nằm viện huyện hai tháng. Sau khi xuất viện vẫn luôn hỏi thăm tin tức của cô.”

“Hỏi thăm tôi làm gì?”

“Bà ấy nói muốn gặp cô.”

“Gặp tôi làm gì? Năm đó bán tôi lấy một nghìn hai trăm tệ, sao không nghĩ tới chuyện gặp tôi?”

Vẻ mặt Phương Tú Chi khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự bình tĩnh.

“Chuyện đó… Sau này mẹ cô đã hối hận. Sau khi cô được Chu mù đưa đi, mẹ cô làm ầm ĩ suốt mấy năm, đánh nhau với cha cô không biết bao nhiêu lần. Sau đó cha cô gặp tai nạn xe qua đời, anh trai cô cũng không nên thân, một mình mẹ cô chống đỡ bao nhiêu năm…”

“Có liên quan gì tới tôi?”

“Bà ấy là mẹ cô.”

“Không phải.”

Khi nói câu này, tôi rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức Phương Tú Chi nhất thời không phản ứng kịp.

“Tôi chỉ có một người thân, người ấy đã chết rồi. Bà về nói với bà ấy, đừng tìm tôi nữa.”

Phương Tú Chi rời đi.

Trước khi đi, bà ta đặt một mảnh giấy lên tấm vải xanh của tôi, bên trên viết một địa chỉ và một số điện thoại.

“Khi nào cô đổi ý cũng được.”

Tôi vò mảnh giấy ấy, ném vào thùng rác bên cạnh.

Nhưng tối hôm đó, tôi lại lục nó ra khỏi thùng rác.

Không phải vì mềm lòng.

Mà vì đột nhiên nhớ tới lời bà từng nói:

“Trong mệnh con có một kiếp nạn, vượt qua được là ổn.”

Có lẽ đây chính là kiếp nạn ấy.

Sau chuyện đó, tôi yên ổn được vài ngày.

Vẫn ra bày sạp như bình thường, nhưng tâm trí không tập trung.

Một hôm khi tôi đang dọn sạp, Thẩm Tranh xuất hiện.

Lần này anh không đi ngang qua mà cố ý tới.

Anh đứng trước mặt tôi, nhìn một lúc.

“Sao vậy?”

“Cái gì sao vậy?”

“Gần đây cô không ổn.”

“Sao anh biết?”

Anh không trả lời.

Tôi thu tấm vải xanh, đứng dậy nhìn anh.

“Có phải anh vẫn luôn theo dõi tôi không?”

Vẻ mặt anh không thay đổi.

“Đi ngang qua.”

“Ngày nào cũng đi ngang qua?”

“Khu này thuộc địa bàn của tôi.”

Tôi hừ một tiếng, không vạch trần anh.

Đi được mấy bước, tôi đột nhiên quay đầu:

“Thẩm Tranh.”

“Ừ?”

“Nếu anh quen một người, lúc anh sáu tuổi người đó bán anh đi, đến năm anh mười tám tuổi lại nói muốn gặp anh, anh có đi không?”

Anh im lặng một lúc.

“Phải xem cô muốn nhận được gì từ chuyện này.”

“Nếu không muốn nhận gì cả thì sao?”

“Vậy thì không đi.”

Giọng anh rất vững vàng.

“Nhưng nếu trong lòng cô vẫn luôn nhớ tới chuyện đó, không đi thì nửa đời còn lại của cô sẽ bị dùng để giày vò vì nó.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

“Cách nói chuyện của anh sao giống bà tôi thế?”

Khóe miệng anh khẽ động, rất ngắn ngủi, chưa đủ tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh.

“Mau về nhà đi, trời tối rồi.”

08

Cuối cùng tôi vẫn đi.

Một ngày cuối tuần tháng Tư năm 1999, tôi ngồi xe buýt nhỏ suốt hai tiếng, trở lại thị trấn ấy.

Thị trấn không thay đổi nhiều. Cây liễu già ở đầu trấn vẫn còn, con đường trên phố vẫn là đường đất, chỉ có hai bên xuất hiện thêm mấy cửa hàng tạp hóa mới mở.

Địa chỉ Phương Tú Chi đưa nằm ở phía tây thị trấn.

Một dãy nhà gạch thấp, tường sân được xếp bằng đá, có vẻ đã xây từ rất lâu.

Tôi đứng ngoài cửa, không gõ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...