Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đám Cưới Bị Hủy Ngay Trên Lễ Đài
Chương 12
Tôi dừng bước.
Quay đầu nhìn cô ta.
"Tô Vãn, cô nhầm rồi."
"Không phải tôi không có trái tim."
"Trái tim của tôi..."
"Từng rất ấm áp."
"Chính người đàn ông của cô, Lục Triết..."
"Đã tự tay biến nó thành một khối băng."
"Còn những chuyện cô vừa nói..."
"Tôi không hề có hứng thú."
"Ân oán tình thù giữa hai người là chuyện của hai người."
"Nhưng hai người không nên kéo tôi xuống nước."
"Lại càng không nên nhắm vào tiền của tôi."
"Hôm nay cô rơi vào kết cục này..."
"Không phải vì tôi."
"Mà là vì chính sự tham lam..."
"Và ngu xuẩn của cô."
Để lại câu nói ấy.
Tôi xoay người rời đi.
Phía sau lưng.
Là tiếng chiếc cốc vỡ tan.
Là tiếng gào khóc điên loạn của cô ta.
Tôi không hề quay đầu.
Bước ra khỏi quán cà phê.
Mưa đã tạnh.
Mây đen dần tan.
Một tia nắng xuyên qua tầng mây.
Nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
Trong không khí là mùi đất sau cơn mưa, trong trẻo và dễ chịu.
Mọi chuyện...
Cuối cùng cũng đã kết thúc.
10
Sau khi phán quyết của tòa án được tuyên, Lục Triết và Tô Vãn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Căn hộ bị kê biên nhanh chóng được đưa ra đấu giá theo thủ tục thi hành án.
Vì nằm ở vị trí đẹp, thiết kế cũng rất tốt nên cuối cùng căn hộ được bán với mức giá khá cao.
Sau khi trừ toàn bộ các khoản chi phí, số tiền vừa đủ để hoàn trả ba triệu tệ tiền gốc cùng toàn bộ tiền lãi cho tôi.
Ngày tiền được chuyển vào tài khoản, tôi đang ăn tối cùng Kiều Na tại một nhà hàng mới khai trương.
Điện thoại vang lên thông báo từ ngân hàng. Tôi nhìn dãy số dài trên màn hình, trong lòng không hề có cảm xúc gì đặc biệt.
Giống như...
Đó chỉ là một con số.
Không còn liên quan gì đến tôi nữa.
"Sao vậy?"
Kiều Na thấy tôi nhìn điện thoại đến ngẩn người.
"Tiền về rồi."
Tôi khẽ đáp.
"Tốt quá!"
Kiều Na còn vui hơn cả tôi.
"Cuối cùng cũng lấy lại được rồi! Lần này thì tên khốn với con tiểu tam đó coi như xong đời hẳn rồi nhỉ?"
Tôi gật đầu, cất điện thoại đi.
"Chắc là vậy."
Ăn xong, hai chúng tôi đi dạo trong trung tâm thương mại.
Ở đó...
Tôi tình cờ gặp mẹ của Lục Triết.
Vương Cầm.
So với lần gặp trước...
Bà ta già đi không chỉ mười tuổi.
Mái tóc đã bạc quá nửa.
Gương mặt đầy nếp nhăn.
Đôi mắt đục ngầu.
Hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng, hống hách ngày trước.
Trên tay bà ta xách một chiếc giỏ đi chợ.
Bên trong chỉ có vài mớ rau đã héo.
Bà ta cũng nhìn thấy tôi.
Bà đứng sững tại chỗ.
Ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Có oán hận.
Có không cam lòng.
Cũng có một chút hối hận...
Khó có thể diễn tả thành lời.
Tôi còn tưởng...
Bà ta sẽ giống như trước đây.
Lao tới chửi mắng tôi một trận.
Nhưng bà không làm vậy.
Bà chỉ cúi đầu.
Lưng còng xuống.
Giống như một con gà trống vừa thua trận.
Lặng lẽ, chật vật bước ngang qua người tôi.
Khoảnh khắc ấy...
Trong lòng tôi thậm chí còn thoáng xuất hiện một chút thương hại.
Nhưng rất nhanh.
Sự thương hại ấy đã bị lý trí dập tắt.
Người đáng thương...
Ắt cũng có chỗ đáng trách.
Sự sa sút ngày hôm nay của bà ta...
Là cái giá phải trả cho sự thất bại trong việc dạy dỗ con cái.
Không thể trách bất kỳ ai khác.
Tôi và Kiều Na tiếp tục đi về phía trước.
Kiều Na nhỏ giọng nói:
"Đáng đời! Ngày trước kiêu ngạo như thế, giờ mới biết thế nào là báo ứng."
Tôi không nói gì.
Khi đi ngang một cửa hàng quần áo nam...
Tôi bất giác dừng chân.
Trong tủ kính.
Một ma-nơ-canh đang mặc chiếc áo khoác dạ cashmere màu xanh đậm.
Tôi chợt nhớ...
Có một mùa đông năm ấy.
Lục Triết cũng từng chỉ vào một chiếc áo gần giống như vậy rồi nói với tôi:
"Du Du."
"Sau này khi anh kiếm được nhiều tiền..."
"Anh sẽ mua chiếc áo này."
Khi đó...
Ánh mắt anh ta sáng rực.
Chân thành.
Đầy nhiệt huyết.
Tôi đã tin.
Tin rằng anh ta sẽ cố gắng vì tương lai của cả hai.
Sau này...
Tôi lặng lẽ mua chính chiếc áo ấy.
Làm quà sinh nhật tặng anh ta.
Ngày nhận được món quà.
Anh ta ôm chặt lấy tôi.
Xúc động đến mức không nói nên lời.
Anh ta nói...
Tôi là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh ta.
Bây giờ nhớ lại...
Những lời hứa năm ấy.
Những phút giây cảm động năm ấy.
Đều giống như những bong bóng được thổi lên thật đẹp.
Dưới ánh mặt trời.
Chúng rực rỡ đủ sắc màu.
Nhưng chỉ cần chạm nhẹ...
Sẽ vỡ tan ngay lập tức.
"Đi thôi."
Tôi khẽ nói với Kiều Na.
Hai chúng tôi...
Không ai ngoảnh đầu lại nữa.
Những chuyện xảy ra sau đó của Lục Triết và Tô Vãn...
Đều là tôi nghe loáng thoáng từ người khác.
Nghe nói...
Công ty của Lục Triết đã phá sản hoàn toàn.