Đám Cưới Bị Hủy Ngay Trên Lễ Đài

Chương 11



09

Rời khỏi tòa án, bên ngoài đã lất phất mưa.

Kiều Na mở ô che cho tôi.

"Kiện thắng rồi mà sao trông cậu vẫn không vui?" Cô ấy khẽ hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt rồi lắc đầu.

"Không phải không vui."

"Chỉ là... hơi mệt."

Cuộc chiến này...

Đã bào mòn của tôi quá nhiều tâm sức.

Dù kết cục là điều tôi mong muốn.

Nhưng những tổn thương phải trải qua trong suốt quá trình ấy...

Vẫn như những vết hằn khắc sâu vào tận xương tủy.

Không thể dễ dàng biến mất.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

"Thẩm Du, tôi là Tô Vãn. Tôi muốn gặp cô để nói chuyện riêng."

"Tôi đang ở quán cà phê đối diện tòa án. Tôi chờ cô."

Kiều Na ghé sang nhìn màn hình, lập tức cảnh giác.

"Đừng đi! Con nhỏ đó giờ chẳng khác gì kẻ điên, ai biết nó định giở trò gì!"

Tôi im lặng suy nghĩ vài giây.

"Không sao."

"Mình chỉ đến xem cô ta muốn nói gì."

"Cô ta còn có thể làm gì mình được nữa."

"Mình đi với cậu!"

"Không cần."

Tôi nhẹ nhàng giữ lấy tay cô ấy.

"Cậu ở đây chờ mình."

"Mình sẽ quay lại ngay."

Tôi muốn gặp Tô Vãn.

Không phải vì tò mò xem cô ta muốn nói gì.

Mà bởi...

Tôi muốn tự tay khép lại đoạn quá khứ hoang đường này.

Một mình tôi bước vào quán cà phê.

Tô Vãn đã ngồi sẵn ở vị trí cạnh cửa sổ.

Cô ta mặc nguyên một bộ đồ đen.

Mái tóc buộc qua loa phía sau.

Gương mặt trắng bệch, không còn chút sức sống.

Đóa bạch liên hoa yếu đuối, đáng thương ngày nào...

Giờ đây đã hoàn toàn héo úa.

Nhìn thấy tôi.

Cô ta không còn giả vờ đáng thương như trước nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng xen lẫn oán hận.

"Cô đến rồi."

Giọng cô ta khàn đặc.

Tôi ngồi xuống đối diện.

"Cô muốn nói gì?"

Tô Vãn bỗng bật cười.

Tiếng cười chói tai đến rợn người.

"Nói gì à?"

"Thẩm Du."

"Bây giờ chắc cô đang hả hê lắm nhỉ?"

"Cô đã hủy sạch mọi thứ của tôi."

"Công việc."

"Danh tiếng."

"Căn nhà."

"Đến bây giờ..."

"Ngay cả A Triết cũng đẩy toàn bộ tội lỗi sang đầu tôi."

"Anh ấy nói..."

"Là tôi lừa anh ấy."

"Là anh ấy mù mắt nên mới yêu tôi."

Cô ta vừa cười...

Nước mắt vừa không ngừng chảy xuống.

"Cô có biết không..."

"Tôi và anh ấy đã ở bên nhau năm năm."

"Còn sớm hơn cô hai năm."

"Chúng tôi là bạn học đại học."

"Là mối tình đầu của nhau."

"Chúng tôi từng hứa sẽ ở bên nhau cả đời."

"Nhưng sau khi tốt nghiệp..."

"Khi bước chân vào xã hội."

"Nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài."

"Anh ấy thay đổi."

"Anh ấy bắt đầu chê tôi nghèo."

"Chê tôi không thể giúp gì cho sự nghiệp của anh ấy."

"Rồi..."

"Anh ấy gặp cô."

Những lời Tô Vãn nói...

Giống như một chiếc búa nặng nề.

Nện thẳng vào tim tôi.

Năm năm.

Sớm hơn tôi hai năm.

Thì ra...

Điều tôi vẫn luôn cho là khởi đầu của tình yêu...

Chỉ là một lựa chọn sau khi anh ta đã cân nhắc được mất.

Thì ra...

Người đến sau...

Lại chính là tôi.

Không.

Đến cả người đến sau...

Tôi cũng không phải.

Từ đầu đến cuối...

Tôi chỉ là một công cụ để anh ta leo lên cao.

"Lúc theo đuổi cô..."

"Ngày nào anh ấy cũng nhắn tin cho tôi."

Tô Vãn như chìm hẳn vào những ký ức đã trở nên méo mó.

"Anh ấy kể cho tôi nghe hôm nay đã nói gì với cô."

"Kể phản ứng của cô ra sao."

"Anh ấy nói..."

"Thẩm Du quá dễ lừa."

"Đơn thuần như một tờ giấy trắng."

"Anh ấy còn nói..."

"Chỉ cần chinh phục được cô."

"Thì cả đời này sẽ không phải sống khổ nữa."

"Anh ấy bảo tôi chờ."

"Chờ đến khi lấy được đủ tiền từ cô."

"Thì hai chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu."

"Tôi đã chờ."

"Tôi chờ suốt ba năm."

"Tôi nhìn anh ấy và cô tay trong tay."

"Nhìn hai người đính hôn."

"Tôi ghen đến phát điên."

"Vì thế..."

"Tôi mới bắt anh ấy đi đăng ký kết hôn."

"Tôi chỉ muốn có một danh phận."

"Tôi chỉ muốn cô biết..."

"Rốt cuộc anh ấy là người của ai."

"Tôi cứ nghĩ..."

"Chỉ cần chúng tôi kết hôn."

"Thì cô sẽ tự rút lui."

"Tôi cứ nghĩ..."

"Anh ấy sẽ chọn tôi."

"Nhưng tôi không ngờ..."

"Cô lại tàn nhẫn đến vậy."

"Cô thật sự muốn dồn chúng tôi vào đường cùng."

Cô ta ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.

"Thẩm Du."

"Dựa vào đâu chứ?"

"Dựa vào đâu ngay từ khi sinh ra cô đã có tất cả?"

"Dựa vào đâu cô có thể dễ dàng có được những thứ mà cả đời tôi khao khát?"

"Chỉ vì..."

"Bố cô là Thẩm Quốc Hoa sao?"

Tôi lặng lẽ nghe hết từng lời chất vấn của cô ta.

Trong lòng...

Chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo.

Tôi không tức giận.

Cũng không đau lòng.

Tôi chỉ cảm thấy...

Thật đáng thương.

Tôi thấy đáng thương cho cô ta.

Cũng thấy đáng thương cho chính mình.

"Xong chưa?"

Tôi lên tiếng, giọng bình thản như một mặt nước tĩnh lặng.

Tô Vãn sững người.

Có lẽ cô ta không ngờ phản ứng của tôi lại như vậy.

"Nói xong rồi thì tôi đi đây."

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại!"

Tô Vãn thét lên.

"Thẩm Du! Cô đúng là một con quái vật máu lạnh! Cô không có trái tim sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...