Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đám Cưới Bị Hủy Ngay Trên Lễ Đài
Chương 13
Anh ta còn gánh trên lưng một khoản nợ rất lớn.
Cuối cùng phải bán cả căn nhà ở quê.
Mới miễn cưỡng trả hết khoản vay ngân hàng.
Anh ta từng muốn làm lại từ đầu.
Nhưng đi đến đâu cũng vấp phải bế tắc.
Trong giới này...
Danh tiếng của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Không còn bất kỳ ai dám hợp tác với anh ta nữa.
Nghe nói...
Anh ta và Tô Vãn cũng chia tay.
Sau khi căn hộ bị đem bán đấu giá.
Tô Vãn liền biến mất.
Có người nói cô ta đã về quê.
Cũng có người nói cô ta chuyển đến một thành phố khác.
Dù thế nào đi nữa...
Đôi uyên ương từng yêu nhau đến mức bất chấp tất cả, sẵn sàng phản bội cả thế giới...
Cuối cùng...
Vẫn phải chia đường trước hiện thực.
Lục Triết sống một mình.
Trong căn phòng dưới tầng hầm chỉ vài trăm tệ một tháng.
Ban ngày ra công trường làm lao động chân tay.
Tối về lại uống rượu.
Mỗi lần say.
Anh ta đều ôm điện thoại.
Hết lần này đến lần khác...
Xem lại những bài đăng trên vòng bạn bè của tôi ngày trước.
Tất cả những chuyện ấy...
Là tôi nghe từ một người bạn chung.
Người bạn đó nói...
Lục Triết từng tìm anh ấy vay tiền.
Chỉ để đến gặp tôi một lần.
Anh ta nói...
Mình hối hận rồi.
Anh ta nói...
Mình biết mình sai rồi.
Anh ta nói...
Người anh ta có lỗi nhất trong đời...
Chính là tôi.
Người bạn ấy hỏi tôi...
Có muốn gặp anh ta không.
Tôi từ chối.
Gặp lại...
Chi bằng đừng gặp.
Không.
Giữa tôi và anh ta...
Đến cả chuyện để nhớ về...
Cũng không cần thiết.
Điều duy nhất tôi mong muốn...
Là anh ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi chặn luôn cả người bạn ấy.
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào liên quan đến Lục Triết nữa.
Cuộc sống của tôi...
Đã đến lúc phải bước tiếp.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp của chính mình.
Tôi giao toàn bộ những bất động sản đứng tên mình cho một công ty quản lý chuyên nghiệp phụ trách.
Sau đó...
Dùng số tiền nhàn rỗi trong tay.
Cùng Kiều Na mở một phòng tranh của riêng hai đứa.
Tên phòng tranh là...
"Tân Sinh."
Ngày khai trương.
Trời trong xanh.
Nắng vàng rực rỡ.
Tôi đứng trước cửa phòng tranh.
Cắt dải băng đỏ.
Nhìn dòng khách ra vào không ngớt.
Nhìn nụ cười bận rộn nhưng rạng rỡ của Kiều Na.
Tôi bỗng cảm thấy...
Mình cũng giống như chính cái tên của phòng tranh.
Đã có được...
Một cuộc đời mới.
11
Việc kinh doanh của phòng tranh tốt hơn cả những gì chúng tôi tưởng tượng.
Kiều Na có các mối quan hệ.
Còn tôi có con mắt thẩm mỹ.
Hai chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý.
Chẳng bao lâu sau, phòng tranh đã tạo dựng được danh tiếng trong giới.
Cuộc sống của tôi cũng trở nên bận rộn và trọn vẹn hơn.
Mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ mọi nghệ sĩ.
Ngắm nhìn đủ mọi tác phẩm hội họa.
Thế giới của tôi...
Đã được nghệ thuật và cái đẹp lấp đầy.
Tôi rất hiếm khi còn nhớ đến Lục Triết.
Cái tên ấy...
Đã xa xôi như một câu chuyện của kiếp trước.
Đôi lúc, giữa những giấc mơ lúc nửa đêm, vài mảnh ký ức mơ hồ vẫn thoáng hiện lên.
Sự náo nhiệt trong lễ cưới.
Màu đỏ chói mắt trên tờ giấy đăng ký kết hôn.
Tiếng gào thét điên cuồng của anh ta.
Ánh mắt đầy oán độc của Tô Vãn...
Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, ánh nắng lại tràn vào căn phòng.
Mọi u ám cũng theo đó tan biến.
Tôi biết...
Từng ngày một...
Tôi đang tự chữa lành chính mình.
Một năm sau.
Phòng tranh kỷ niệm ngày thành lập.
Chúng tôi tổ chức một buổi tiệc vô cùng long trọng.
Tôi mặc chiếc váy dài màu đỏ.
Uyển chuyển đi giữa các vị khách.
Mọi thứ đều nhẹ nhàng và tự nhiên.
Kiều Na cầm ly rượu bước đến.
Khẽ chạm ly với tôi.
"Bà chủ Thẩm càng ngày càng ra dáng rồi đấy."
Tôi mỉm cười.
"Bà chủ Kiều quá khen rồi."
"Nói thật nhé, Du Du."
Kiều Na nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm xúc.
"Cậu của bây giờ..."
"Khác hẳn một năm trước."
"Bây giờ cậu tự tin."
"Điềm tĩnh."
"Lại còn rực rỡ nữa."
"Thật tốt."
Tôi nhìn chất rượu đỏ khẽ lay động trong ly.
Khẽ mỉm cười.
"Con người rồi cũng phải trưởng thành."
"Có những học phí..."
"Dù đắt đến đâu..."
"Cũng phải trả."
Buổi tiệc đang diễn ra được một nửa.
Một nhân viên phục vụ bước đến.
Đưa cho tôi một mảnh giấy.
"Cô Thẩm."
"Bên ngoài có một vị tiên sinh muốn gặp cô."
Tôi mở tờ giấy ra.
Trên đó chỉ có ba chữ.
"Xin lỗi em."
Nét chữ xiêu vẹo.
Là nét chữ mà tôi quá quen thuộc.
Lục Triết.
Trái tim tôi...
Bất giác trĩu xuống.
Kiều Na cũng nhìn thấy.
Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.
"Anh ta đến đây làm gì?"
"Còn mặt mũi để đến nữa sao?"
"Mình ra gặp anh ta."
Tôi bình tĩnh nói.
"Mình đi cùng cậu."
"Không cần."
Tôi lắc đầu.
"Một mình mình xử lý được."
Tôi bước ra khỏi khách sạn.
Nhìn thấy anh ta đứng cạnh đài phun nước trước cửa.
Anh ta mặc bộ vest rẻ tiền đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
Tóc rất dài.
Che khuất gần hết đôi mắt.
Cả người gầy gò như một cây tre.
Đứng giữa cơn gió đêm.