Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Hôn Nhân, Hóa Ra Chỉ Là Giả
Chương 6
"Phiền thầy rồi."
Thầy cười xua tay.
"Phiền gì chứ."
"Năm đó nếu không phải em từ chối."
"Bây giờ chắc đã là nghiên cứu viên chính thức rồi."
"Không muộn."
"Mọi chuyện bắt đầu lại vẫn còn kịp."
Tôi nhìn con đường phủ đầy lá xanh ngoài cửa kính xe.
Khẽ đáp.
"Đúng."
"Không muộn."
Trong khi đó.
Thẩm Dạng gần như phát điên.
Ba ngày.
Anh không đến công ty.
Không ngủ.
Không cạo râu.
Cả thành phố gần như bị anh lật tung.
Những nơi Kỳ An từng đến.
Quán cà phê.
Hiệu sách.
Siêu thị.
Trường đại học.
Anh đều đi tìm.
Nhưng...
Không ai biết cô đi đâu.
Ngày thứ tư.
Trợ lý gõ cửa phòng làm việc.
"Thẩm tổng."
"Có kết quả rồi."
Thẩm Dạng lập tức ngẩng đầu.
"Tìm được cô ấy?"
Trợ lý lắc đầu.
"Không."
"Nhưng chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ."
"Cô Tống đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm sang tài khoản cá nhân."
"Bán căn hộ."
"Hủy số điện thoại."
"Đóng tất cả tài khoản mạng xã hội."
"Ngay cả địa chỉ email cũ cũng không còn sử dụng."
"Cô ấy..."
"Dường như đã chuẩn bị biến mất khỏi cuộc sống của anh từ rất lâu."
Thẩm Dạng dựa người vào ghế.
Hai mắt đỏ hoe.
Anh chợt nhớ.
Hai tháng trước.
Có một tối.
Kỳ An ngồi trên ghế sofa xem phim.
Đột nhiên hỏi anh.
"A Dạng."
"Nếu một ngày em đi thật xa."
"Anh có tìm em không?"
Lúc ấy.
Anh đang xem tài liệu.
Không ngẩng đầu.
Chỉ cười đáp.
"Em đi đâu được?"
Bây giờ.
Anh mới biết.
Cô thật sự đã đi rất xa.
Xa đến mức...
Anh không còn tìm thấy nữa.
Một tuần sau.
Biệt thự nhà họ Thẩm.
Quản gia ôm một chiếc thùng giấy đi vào.
"Thiếu gia."
"Đây là đồ chuyển phát."
"Là cô Tống gửi."
Thẩm Dạng gần như lao tới.
Anh mở thùng giấy.
Bên trong chỉ có vài món đồ.
Chiếc cốc đôi hai người từng cùng mua.
Khăn quàng cổ anh tặng cô vào mùa đông đầu tiên.
Một xấp vé xem phim.
Một con gấu bông nhỏ.
Và...
Một cuốn sổ tay.
Đó là cuốn sổ Kỳ An luôn mang theo bên mình.
Anh run tay mở ra.
Trang đầu tiên.
Là dòng chữ nắn nót.
"Điều Thẩm Dạng thích."
Bên dưới ghi kín từng mục.
— Không ăn rau mùi.
— Thích canh sườn hầm sen.
— Mỗi khi đau đầu phải uống thuốc trước khi ngủ.
— Dị ứng với phấn hoa.
— Áp lực lớn sẽ mất ngủ.
— Thích màu xanh đậm.
...
Hơn một trăm trang giấy.
Đều chỉ ghi về anh.
Không có lấy một dòng viết cho bản thân.
Thẩm Dạng lật đến trang cuối.
Ở đó.
Có thêm một dòng chữ mới.
Là nét bút quen thuộc của Kỳ An.
"Ba năm qua."
"Tôi luôn cố gắng học cách yêu anh."
"Hôm nay."
"Tôi muốn học cách..."
"Yêu chính mình."
Bên dưới.
Không còn gì nữa.
Cuốn sổ rơi khỏi tay Thẩm Dạng.
Anh ngồi sụp xuống nền nhà.
Hai tay ôm mặt.
Lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời.
Người đàn ông luôn được người khác ngưỡng mộ ấy...
Đã khóc thành tiếng.
Tiếng khóc khàn đặc.
Đầy hối hận.
Nhưng người con gái từng đau lòng vì anh nhất...
Đã không còn ở đây để nghe thấy nữa.
Ba năm sau.
Thành phố Zurich.
Buổi sáng mùa thu.
Ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính sát đất, phủ lên căn phòng làm việc rộng rãi.
"Tống giáo sư."
Một nghiên cứu sinh gõ cửa.
"Hội thảo sẽ bắt đầu sau mười phút."
Tôi khép tập tài liệu trong tay.
"Được."
Ba năm.
Đủ để một người thoát khỏi quá khứ.
Cũng đủ để một vết thương kết thành sẹo.
Ba năm trước, tôi rời khỏi Thẩm gia với một chiếc vali.
Ba năm sau, tôi đã có căn hộ của riêng mình, công việc mình yêu thích và một cuộc sống không còn phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai.
Đôi khi tôi cũng nhớ đến Thẩm Dạng.
Nhưng chỉ là thoáng qua.
Giống như nhớ về một cơn mưa đã tạnh từ rất lâu.
...
Hội trường chật kín người.
Sau khi bài báo cáo kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không dứt.
Giáo sư Lương cười đến híp cả mắt.
"Thấy chưa?"
"Thầy đã nói."
"Em vốn không thuộc về căn bếp."
"Em thuộc về nơi này."
Tôi cũng cười.
Đúng vậy.
Ba năm trước.
Tôi đứng trong căn bếp của nhà họ Thẩm suốt tám tiếng đồng hồ chỉ để đổi lấy một câu:
"Canh hơi nhạt."
Ba năm sau.
Tôi đứng trên bục diễn thuyết.
Nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người.
Thì ra...
Con người chỉ cần đứng đúng vị trí của mình.
Sẽ tự nhiên tỏa sáng.
Cùng lúc đó.
Bắc Thành.
Tập đoàn Thẩm thị.
"Thẩm tổng."
Trợ lý đặt tài liệu lên bàn.
"Đây là danh sách diễn giả của Diễn đàn Khoa học Quốc tế năm nay."
Thẩm Dạng khẽ gật đầu.
Ba năm nay.
Anh gần như sống trong công việc.
Mỗi ngày đều làm việc đến khuya.
Chỉ khi mệt đến không mở nổi mắt mới về nhà.
Biệt thự vẫn như cũ.
Chỉ là...
Không còn ai để đèn chờ anh.
Không còn bát canh nóng mỗi tối.
Không còn người cười hỏi:
"Hôm nay đi làm có mệt không?"
Anh lật từng trang tài liệu.
Bỗng nhiên.
Ánh mắt khựng lại.
Ở góc dưới cùng.
Một tấm ảnh nhỏ.
Người phụ nữ mặc bộ vest trắng, mái tóc dài được búi gọn, nụ cười điềm tĩnh.
Dưới ảnh là một dòng giới thiệu.
Tống Kỳ An.
Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc của Viện Khoa học Zurich.
Chiếc bút trong tay anh rơi xuống đất.
Trợ lý giật mình.
"Thẩm tổng?"
Anh không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Ba năm.
Anh tìm cô suốt ba năm.
Thì ra...
Cô chưa từng cố ý trốn anh.
Chỉ là.
Cô đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Một cuộc đời không còn cần đến Thẩm Dạng.
Anh run tay cầm điện thoại.
"Gọi cho ban tổ chức."
"Bằng mọi giá."
"Tôi phải tham dự hội nghị này."