Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Hôn Nhân, Hóa Ra Chỉ Là Giả
Chương 5
Đầu tiên là...
Chiếc nhẫn cưới.
Bàn tay anh run lên.
Tiếp theo.
Là một tờ giấy.
Ánh mắt vừa chạm vào dòng chữ đầu tiên.
Đồng tử anh lập tức co rút.
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Tống Kỳ An.
Hiện tại: Độc thân.
Ầm!
Đầu óc Thẩm Dạng như nổ tung.
Anh nhớ lại lời mình từng nói với bạn.
"Cô ấy sẽ không biết."
"Cô ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi."
"Mua vài món quà là dỗ được."
Thì ra...
Cô không chỉ biết.
Mà còn tự mình đến Cục Dân chính xác nhận.
Bàn tay cầm tờ giấy của anh run dữ dội.
Anh vội mở lá thư cuối cùng.
Chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
Nhưng mỗi chữ...
Đều như một nhát dao.
Thẩm Dạng.
Em từng nghĩ, điều đau nhất là mẹ anh không chấp nhận em.
Sau này em mới biết.
Điều đau nhất là người em tin tưởng nhất...
Chưa từng xem em là vợ.
Chiếc nhẫn trả lại anh.
Cuộc hôn nhân vốn không tồn tại này...
Cũng kết thúc từ hôm nay.
Tống Kỳ An.
Không có một câu trách móc.
Không có một lời oán hận.
Chỉ là...
Một lời từ biệt.
Yên lặng đến tuyệt tình.
Thẩm Dạng đứng chết lặng.
Một giọt nước rơi xuống mặt giấy.
Rồi thêm một giọt nữa.
Anh cúi đầu.
Mãi đến lúc ấy...
Anh mới nhận ra.
Đó là nước mắt của chính mình.
Trong phòng khách.
Không một ai lên tiếng.
Tất cả đều nhìn Thẩm Dạng.
Người đàn ông luôn điềm tĩnh, luôn giữ được dáng vẻ ung dung trước mọi việc...
Giờ phút này lại đứng bất động như một pho tượng.
Lá thư trong tay anh đã bị vò nhăn.
Mẹ Thẩm nhíu mày.
"Chỉ là bỏ đi vài hôm thôi."
"Có gì mà con phải như vậy?"
"Con gọi nó về là được."
Bà vừa dứt lời.
Thẩm Dạng bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu.
"Mẹ."
"Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi."
"Đừng làm khó cô ấy."
"Vì sao mẹ không chịu nghe?"
Đây là lần đầu tiên.
Con trai bà dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với bà.
Mẹ Thẩm sững người.
"Con..."
"Con đang trách mẹ?"
Thẩm Dạng siết chặt lá thư.
"Nếu ba năm qua..."
"Mẹ chịu gọi cô ấy một tiếng 'con dâu'."
"Nếu mẹ chịu đối xử với cô ấy tử tế hơn một chút."
"Có lẽ..."
"Có lẽ cô ấy đã không rời đi."
Nghe vậy.
Mẹ Thẩm cũng nổi giận.
"Thẩm Dạng!"
"Con nói cái gì?"
"Chẳng phải chính con cũng đồng ý với mẹ sao?"
"Chính con nói cứ từ từ."
"Chính con nói chờ vài năm nữa."
"Nếu hôm nay không xảy ra chuyện này..."
"Con còn định giấu nó đến bao giờ?"
Câu nói ấy.
Giống như một cái tát.
Đánh thẳng vào mặt Thẩm Dạng.
Đúng vậy.
Người khiến Kỳ An tổn thương nhất.
Không phải mẹ anh.
Mà là...
Chính anh.
Anh không còn lời nào để phản bác.
Bởi vì mọi chuyện đều là do anh lựa chọn.
Anh lựa chọn lừa cô.
Lựa chọn giấu cô.
Lựa chọn để cô một mình chịu đựng ba năm tủi nhục.
Cuối cùng...
Lại lựa chọn mặc lễ phục cưới một người phụ nữ khác.
Là anh.
Tự tay đẩy cô đi.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của anh vang lên.
Là trợ lý.
"Thẩm tổng."
"Tôi vừa gọi cho chị... à không..."
Đầu dây bên kia ngập ngừng.
"Không liên lạc được với cô Tống."
"Camera ở sân bay cho thấy khoảng bốn mươi phút trước cô ấy đã vào khu vực làm thủ tục."
Thẩm Dạng lập tức hỏi.
"Chuyến bay nào?"
"Chưa tra được."
"Nhưng..."
"Có một chuyện."
"Năm ngày trước."
"Cô Tống đã nộp đơn xin nghỉ việc."
"Cái gì?"
Thẩm Dạng tưởng mình nghe nhầm.
"Nghỉ việc?"
"Vâng."
"Đơn đã được phòng nhân sự phê duyệt."
"Hình như..."
"Cô ấy còn bán căn hộ đứng tên mình."
"Tiền đã chuyển sang một tài khoản ở nước ngoài."
Mỗi một câu.
Đều khiến trái tim anh lạnh thêm một phần.
Thì ra...
Không phải hôm nay cô mới quyết định rời đi.
Cô đã chuẩn bị từ rất lâu.
Chuẩn bị kỹ đến mức...
Không cho anh bất kỳ cơ hội giữ lại.
Anh cúp máy.
Lại gọi sang ngân hàng.
"Kỳ An có dùng thẻ phụ của tôi không?"
Nhân viên lịch sự đáp.
"Thưa anh."
"Ba năm qua."
"Cô Tống chưa từng sử dụng thẻ phụ."
Thẩm Dạng chết lặng.
"Chưa từng?"
"Vâng."
"Số dư vẫn giữ nguyên."
Anh nhớ rất rõ.
Ngày cưới.
Anh từng đưa cho Kỳ An một tấm thẻ đen.
"Kỳ An."
"Muốn mua gì thì mua."
"Cứ tiêu tiền của chồng."
Kỳ An cười rất vui.
Cô còn ôm lấy cổ anh.
"Vậy em sẽ tiêu sạch."
Anh cũng cười.
"Tiêu hết càng tốt."
Nhưng...
Ba năm.
Cô chưa từng tiêu của anh một đồng.
"Thẩm tổng."
Trợ lý lại gọi tới.
"Tôi vừa liên hệ với trường đại học của cô Tống."
"Ba năm trước."
"Họ từng giữ cô ấy ở lại làm nghiên cứu."
"Nhưng..."
"Cô ấy từ chối."
Thẩm Dạng chậm rãi nhắm mắt.
Anh nhớ rồi.
Ngày ấy.
Giáo sư đích thân gọi điện.
Muốn giữ Kỳ An ở lại.
Lương rất cao.
Tương lai cũng rất rộng mở.
Thế nhưng...
Vì muốn kết hôn với anh.
Cô đã từ chối.
Cô cười nói với anh:
"Em không muốn yêu xa."
"Khi anh tan làm."
"Em muốn được ở nhà đợi anh."
Lúc ấy.
Anh ôm cô thật chặt.
Còn thề rằng.
"Sau này."
"Anh nhất định sẽ không để em hối hận."
Giờ nghĩ lại.
Người khiến cô hối hận nhất.
Lại là anh.
Buổi tối.
Sân bay.
Thẩm Dạng gần như chạy khắp các quầy làm thủ tục.
Anh lấy ảnh của Kỳ An ra.
Liên tục hỏi.
"Các cô có nhìn thấy người này không?"
"Cô ấy khoảng một mét sáu lăm."
"Tóc dài."
"Mặc váy màu be."
Nhân viên đều lắc đầu.
Có người nhận ra.
"Là cô gái này sao?"
"Khoảng hơn một giờ trước cô ấy đã vào cửa an ninh."
"Nhưng chuyến bay..."
"Xin lỗi."
"Chúng tôi không thể tiết lộ."
Thẩm Dạng lập tức lấy điện thoại.
"Tôi là Thẩm Dạng."
"Tôi..."
Lời còn chưa nói hết.
Anh chợt khựng lại.
Anh là Thẩm Dạng.
Thì đã sao?
Tiền bạc.
Quyền lực.
Địa vị.
Những thứ anh luôn cho rằng có thể giải quyết mọi vấn đề...
Giờ đây.
Lại không thể giúp anh tìm được người con gái duy nhất muốn gặp.
Anh đứng giữa đại sảnh sân bay.
Dòng người qua lại tấp nập.
Tiếng phát thanh không ngừng vang lên.
"Chuyến bay XX123 chuẩn bị cất cánh..."
"Quý khách vui lòng..."
Nhưng anh không còn nghe rõ nữa.
Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh cô gái năm ấy.
Đứng trước cổng trường đại học.
Mắt cong cong nhìn anh.
"A Dạng."
"Em không cần cuộc sống giàu sang."
"Chỉ cần..."
"Anh đừng lừa em."
Anh đã mỉm cười.
Nắm lấy tay cô.
"Hứa."
Ba năm sau.
Chính lời hứa ấy...
Là điều đầu tiên anh phản bội.
Máy bay xuyên qua tầng mây dày đặc.
Thành phố dưới chân càng lúc càng nhỏ.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ.
Trong khoang hạng phổ thông, tiếng trẻ con khóc, tiếng tiếp viên nhắc hành khách thắt dây an toàn xen lẫn tiếng động cơ ù ù.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Chỉ có cuộc sống của tôi...
Đã hoàn toàn thay đổi.
Tiếp viên mỉm cười đi tới.
"Thưa cô, cô có cần chăn không?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Chiếc chăn mỏng phủ lên người.
Tôi nhìn ra khoảng trời trắng xóa ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm.
Không cần nghĩ hôm nay Thẩm Dạng ăn gì.
Không cần lo mẹ Thẩm có lại đau đầu hay không.
Không cần ghi nhớ sinh nhật của ai trong nhà họ Thẩm.
Tôi bỗng phát hiện.
Hóa ra...
Mình cũng có thể sống cho chính mình.
Mười ba tiếng sau.
Máy bay hạ cánh xuống Zurich.
Vừa bước ra khỏi sân bay.
Một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc mỉm cười bước tới.
"Kỳ An."
Tôi hơi bất ngờ.
"Thầy Lương."
Giáo sư Lương đưa tay nhận lấy vali giúp tôi.
"Cuối cùng em cũng chịu tới."
Ba năm trước.
Chính thầy là người giữ tôi ở lại viện nghiên cứu.
Khi ấy.
Tôi từ chối.
Thầy chỉ tiếc nuối nói một câu.
"Kỳ An."
"Em rất có thiên phú."
"Đừng để tình yêu làm lỡ tương lai."
Lúc đó.
Tôi không hiểu.
Bây giờ...
Tôi đã hiểu rồi.
Giáo sư Lương nhìn sắc mặt tôi.
Không hỏi nhiều.
Chỉ nhẹ nhàng nói.
"Phòng ở đã chuẩn bị xong."
"Viện cũng đã làm thủ tục cho em."
"Ngày kia có thể bắt đầu làm việc."
Tôi mỉm cười.
"Vâng."