Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Hôn Nhân, Hóa Ra Chỉ Là Giả
Chương 7
Ba ngày sau.
Zurich.
Khách sạn nơi tổ chức hội nghị.
Tôi vừa kết thúc phiên thảo luận thì điện thoại rung lên.
Là giáo sư Lương.
"Kỳ An."
"Chiều nay có thêm một đoàn doanh nhân từ trong nước sang tham quan."
"Em giúp thầy tiếp đón một chút nhé."
"Vâng."
Tôi không nghĩ nhiều.
Chỉ thay áo khoác rồi đi xuống sảnh.
Thang máy vừa mở.
Một đoàn người bước vào.
Tôi đứng ở bên trong.
Bọn họ đứng ở bên ngoài.
Khoảng cách chỉ vài bước chân.
Cho đến khi...
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Kỳ An..."
Bàn tay tôi khựng lại.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ba năm không gặp.
Thẩm Dạng gầy hơn trước rất nhiều.
Đường nét trên gương mặt vẫn anh tuấn.
Chỉ là đáy mắt đã không còn vẻ ung dung của ngày xưa.
Anh đứng chết lặng.
Nhìn tôi không chớp mắt.
Giống như chỉ cần chớp mắt một cái.
Người trước mặt sẽ lại biến mất.
Trong khoảnh khắc ấy.
Thời gian dường như ngừng trôi.
Người đầu tiên lên tiếng...
Lại là tôi.
Tôi mỉm cười lịch sự.
"Xin chào."
"Xin hỏi..."
"Anh là?"
Chỉ ba chữ ngắn ngủi.
Đã khiến sắc mặt Thẩm Dạng tái nhợt.
Anh biết.
Cô không phải không nhận ra anh.
Mà là...
Không còn muốn nhận nữa.
Trong đại sảnh.
Không khí như đông cứng.
Các thành viên trong đoàn doanh nhân đều nhìn về phía Thẩm Dạng.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị tổng giám đốc luôn điềm tĩnh của Thẩm thị thất thố đến vậy.
"Kỳ An..."
Anh khàn giọng gọi tên tôi một lần nữa.
Bàn tay buông thõng bên người khẽ run.
Tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Ánh mắt bình thản như đang nhìn một người xa lạ.
"Tôi xin lỗi."
"Có lẽ anh nhận nhầm người rồi."
Một nghiên cứu sinh đứng cạnh tôi nhỏ giọng hỏi:
"Tống giáo sư."
"Anh ấy là bạn của cô sao?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Không."
"Chỉ là người quen cũ."
Bốn chữ.
"Người quen cũ."
Như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thẩm Dạng.
Ba năm trước.
Anh là người cô yêu hơn cả bản thân.
Ba năm sau.
Trong miệng cô.
Anh chỉ còn là...
Một người quen cũ.
Đúng lúc ấy, giáo sư Lương bước tới.
"Kỳ An."
"Để thầy giới thiệu."
Ông quay sang đoàn khách.
"Đây là học trò xuất sắc nhất của tôi."
"Cũng là trưởng nhóm nghiên cứu trẻ nhất của viện."
"Rất nhiều dự án lần này đều do Kỳ An phụ trách."
Mọi người lập tức vỗ tay.
Có người chủ động đưa danh thiếp.
"Tống giáo sư, mong sau này có cơ hội hợp tác."
"Được gặp cô là vinh hạnh của chúng tôi."
Tôi mỉm cười đáp lễ.
Suốt quá trình ấy.
Ánh mắt tôi chưa từng dừng lại trên người Thẩm Dạng thêm một lần.
Thái độ ấy còn khiến anh đau hơn cả những lời trách móc.
Bởi vì...
Chỉ khi thật sự không còn yêu.
Người ta mới có thể bình thản như vậy.
Buổi tham quan kết thúc.
Mọi người lần lượt ra xe.
Tôi đang định rời đi thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Kỳ An."
Thẩm Dạng giữ lấy cổ tay tôi.
Lực không mạnh.
Giống như sợ tôi đau.
Lại càng sợ tôi bỏ đi.
Tôi cúi mắt nhìn bàn tay ấy.
"Thẩm tiên sinh."
"Xin buông tay."
Anh khựng lại.
Ba chữ "Thẩm tiên sinh" khiến đầu ngón tay anh cứng đờ.
Ngày trước.
Tôi luôn gọi anh là "A Dạng".
Có lúc giận dỗi thì gọi đầy đủ là "Thẩm Dạng".
Chưa bao giờ xa cách như hôm nay.
Anh chậm rãi buông tay.
Giọng nói gần như cầu xin.
"Cho anh vài phút."
"Được không?"
Tôi nhìn đồng hồ.
"Có thể."
"Năm phút."
Hai người đi đến khu vườn phía sau trung tâm hội nghị.
Lá phong đỏ phủ kín lối đi.
Gió thu thổi qua.
Mang theo chút se lạnh.
Thẩm Dạng đứng đối diện tôi.
Muốn nói rất nhiều.
Nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được ba chữ.
"Em gầy rồi."
Tôi khẽ cười.
"Thẩm tiên sinh."
"Ba năm không gặp."
"Điều anh muốn nói chỉ có vậy sao?"
Anh nghẹn lại.
Qua một lúc lâu mới cất tiếng.
"Kỳ An."
"Ba năm nay..."
"Anh luôn tìm em."
"Tìm em ở rất nhiều nơi."
"Anh xin lỗi."
"Anh biết mình sai."
"Anh biết..."
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời.
"Thẩm tiên sinh."
"Anh có biết."
"Ba năm trước."
"Điều em cần nhất không phải là một lời xin lỗi."
"Là một câu nói thật."
Anh cúi đầu.
Không dám nhìn tôi.
Tôi tiếp tục.
"Chỉ cần hôm đó."
"Anh nói với em."
"'Kỳ An, anh muốn giúp Tô Nhiễm.'"
"'Kỳ An, anh cần em chờ anh.'"
"Dù em không đồng ý."
"Ít nhất..."
"Em vẫn cảm thấy mình được tôn trọng."
"Nhưng anh đã chọn lừa em."
"Thậm chí."
"Đến cuộc hôn nhân của chúng ta..."
"Anh cũng lừa."
Thẩm Dạng khàn giọng.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ mất em."
"Từ đầu đến cuối."
"Anh đều cho rằng..."
"Em sẽ tha thứ."
Tôi mỉm cười.
"Đúng."
"Em từng tha thứ."
"Một lần."
"Hai lần."
"Mười lần."
"Thậm chí một trăm lần."
"Cho nên..."
"Anh mới cho rằng."
"Dù làm gì."
"Em cũng sẽ ở đó đợi anh."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
"Thẩm Dạng."
"Không phải em rời đi vì một đám cưới."
"Mà là vì..."
"Trong suốt ba năm ấy."
"Anh chưa từng xem em là người cần được tôn trọng."
"Em yêu anh."
"Nhưng em cũng là một con người."
"Có lòng tự trọng."
Từng câu từng chữ.
Đều khiến gương mặt Thẩm Dạng tái đi.
Anh nhớ lại vô số lần mình nói:
"Kỳ An sẽ hiểu."
"Kỳ An sẽ không làm loạn."
"Mua vài món quà là dỗ được."
Thì ra.
Không phải vì cô dễ dỗ.
Mà là...
Cô quá yêu anh.
Yêu đến mức hết lần này đến lần khác hạ thấp giới hạn của bản thân.
Cho đến ngày...
Tình yêu ấy cạn sạch.
Tôi nhìn đồng hồ lần nữa.
"Đủ năm phút rồi."
"Tạm biệt."
Tôi xoay người.
Lần này.
Thẩm Dạng không đuổi theo.
Anh chỉ đứng yên tại chỗ.
Nhìn bóng lưng tôi dần khuất sau hàng phong đỏ.
Anh biết.
Người con gái từng chạy về phía anh bất chấp tất cả...
Đã thật sự đi rất xa.
Và khoảng cách giữa họ.
Không còn là ba năm.
Mà là...
Cả một đời đã bỏ lỡ.