Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Hôn Nhân, Hóa Ra Chỉ Là Giả
Chương 4
Môi anh mấp máy.
"Không phải như em nghĩ."
"Tấm ảnh này..."
Tôi cắt ngang.
"Đúng."
"Không phải như em nghĩ."
"Là em tận mắt nhìn thấy."
"Cũng tận tai nghe thấy."
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
"..."
Tôi bình tĩnh nói tiếp.
"Hôm qua."
"Em đến công ty tìm anh."
"Đứng ngoài phòng họp."
"Nghe được hết."
Từng chữ một.
Đều rất nhẹ.
Nhưng mỗi câu đều giống như một lưỡi dao.
Thẩm Dạng đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau đổ rầm xuống đất.
"Kỳ An."
"Em nghe anh giải thích."
"Chuyện không phải như vậy."
Tôi khẽ nghiêng đầu.
"Vậy là thế nào?"
"Là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta không phải giả?"
"Hay là hôm nay anh không kết hôn với Tô Nhiễm?"
"Hoặc..."
"Anh chưa từng nói em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sẽ chẳng dám rời khỏi anh?"
Mỗi câu hỏi của tôi.
Đều khiến gương mặt anh tái đi một chút.
Bởi vì...
Tất cả đều là sự thật.
Anh không thể phủ nhận.
Qua màn hình, tôi nhìn thấy anh đưa tay day mạnh giữa hai hàng lông mày.
Rất lâu sau.
Anh mới thấp giọng.
"Anh xin lỗi."
"Anh chỉ muốn giúp Tô Nhiễm."
"Anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em."
Tôi bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
"Giúp?"
"Thẩm Dạng."
"Anh giúp cô ấy."
"Vậy ai giúp em?"
"Có ai từng hỏi em rằng..."
"Ba năm qua em đã sống thế nào không?"
Anh nghẹn lời.
Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu nhất.
Đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng.
Ba năm.
Tôi chưa từng trách anh.
Mỗi lần mẹ Thẩm làm khó.
Tôi đều tự nhủ.
Ít nhất.
Anh vẫn đứng về phía mình.
Nhưng hóa ra.
Người cầm con dao đâm tôi sâu nhất.
Lại chính là anh.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nữ vọng lại từ phía sau.
"A Dạng."
"Đến giờ rồi."
"Khách đều tới đông đủ."
Giọng nói dịu dàng ấy.
Là của Tô Nhiễm.
Thẩm Dạng vội vàng quay đầu.
"Đợi một chút."
Rồi anh nhìn về phía màn hình.
"Kỳ An."
"Em ở nhà chờ anh."
"Anh sẽ về ngay."
Tôi lắc đầu.
"Không cần."
"Anh cứ hoàn thành hôn lễ đi."
"Đừng để cô ấy phải đợi."
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Không cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào để giải thích.
...
Điện thoại vừa tắt.
Cuộc gọi thứ hai lập tức đến.
Tôi không nghe.
Cuộc thứ ba.
Tôi từ chối.
Cuộc thứ tư.
Tôi trực tiếp kéo vào danh sách chặn.
Cả thế giới bỗng yên tĩnh.
Tôi mở ngăn kéo bàn học.
Lấy ra một chiếc phong bì màu trắng.
Đó là thứ tôi đã chuẩn bị từ tối qua.
Bên trong.
Có ba món đồ.
Chiếc nhẫn cưới.
Tờ xác nhận tình trạng hôn nhân do Cục Dân chính cấp.
Và một lá thư.
Tôi cầm bút.
Viết thêm dòng cuối cùng.
"Thẩm Dạng.
Cảm ơn anh đã cho em biết.
Hóa ra ba năm qua.
Người chưa từng là vợ của anh...
Là em.
Nếu ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là giả.
Vậy thì từ hôm nay.
Mọi tình cảm của em dành cho anh.
Cũng xem như kết thúc."
Tôi ký tên.
"Tống Kỳ An."
Không phải...
"Vợ của Thẩm Dạng."
Đặt lá thư vào phong bì.
Tôi xuống lầu.
Phòng khách vẫn đông kín người.
Mẹ Thẩm vừa nhìn thấy tôi đã lạnh lùng lên tiếng.
"Cô còn biết xuống?"
"Khách đều đang đợi cô xin lỗi."
Tôi đặt chiếc phong bì lên bàn trà.
Đẩy đến trước mặt bà.
"Phiền bà."
"Chuyển lại cho Thẩm Dạng."
Mẹ Thẩm nhíu mày.
"Đây là gì?"
"Tự anh ấy mở sẽ biết."
Nói xong.
Tôi kéo chiếc vali đặt cạnh cửa.
Tiếng bánh xe lăn trên nền đá cẩm thạch vang lên rất rõ.
Mọi người đều ngẩn ra.
"Cô định đi đâu?"
Tôi dừng bước.
Không quay đầu.
"Rời khỏi nơi vốn chưa bao giờ thuộc về mình."
Nói xong.
Tôi đẩy cửa.
Ánh nắng chói chang tràn vào.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Tôi bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Thẩm.
Không phải với thân phận một nàng dâu.
Mà là...
Tống Kỳ An.
Cánh cổng sắt phía sau tôi chậm rãi khép lại.
"Keng."
Âm thanh ấy không lớn.
Nhưng lại giống như dấu chấm hết cho ba năm thanh xuân.
Tôi không ngoảnh đầu.
Cũng không lưu luyến.
Chiếc vali lăn đều trên mặt đường.
Ánh nắng giữa trưa rơi xuống vai, nóng đến bỏng rát.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên sau ba năm, tôi cảm thấy mình thật sự được hít thở.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục.
Không cần nhìn, tôi cũng biết là ai.
Thẩm Dạng.
Lần thứ nhất.
Lần thứ hai.
Lần thứ mười.
...
Cuối cùng.
Điện thoại chuyển sang tiếng chuông của số lạ.
Tôi dừng bước.
Nhìn màn hình.
Là số của trợ lý Thẩm Dạng.
Tôi nhấn từ chối.
Chưa đầy mười giây sau.
Một tin nhắn hiện lên.
【Chị dâu, Thẩm tổng bảo chị đừng đi. Anh ấy đang trên đường về.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi khẽ cười.
Đến bây giờ...
Họ vẫn gọi tôi là "chị dâu".
Trong khi người đàn ông của họ đang mặc lễ phục cưới người khác.
Tôi xóa tin nhắn.
Đón một chiếc taxi.
"Tới sân bay."
Cùng lúc đó.
Khách sạn Quốc Tế Vân Đỉnh.
Phòng nghỉ của chú rể.
Thẩm Dạng nhìn màn hình điện thoại đã bị chặn.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoảng loạn chưa từng có.
Anh gọi thêm lần nữa.
Vẫn chỉ là giọng nói máy móc lạnh lùng.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc..."
Anh lập tức đứng bật dậy.
"Tôi phải đi."
Vừa bước đến cửa.
Tô Nhiễm đã chặn trước mặt anh.
"A Dạng."
"Đến giờ làm lễ rồi."
Giọng cô rất nhỏ.
"Khách đều đến đủ cả."
"Ba mẹ em cũng đang chờ."
Thẩm Dạng siết chặt nắm tay.
"Nhiễm Nhi."
"Kỳ An biết rồi."
Tô Nhiễm sững người.
"Biết... chuyện gì?"
"Cô ấy biết tất cả."
Chỉ một câu.
Đã khiến sắc mặt Tô Nhiễm trắng bệch.
"Không thể nào."
"Cô ấy đang ở nước ngoài mà..."
"Không."
Thẩm Dạng cắt ngang.
"Cô ấy không đi."
"Chắc từ đầu cô ấy đã biết."
Anh bỗng nhớ lại.
Từ sáng đến giờ.
Kỳ An không hề trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Cuộc gọi video vừa rồi...
Cô bình tĩnh đến đáng sợ.
Không khóc.
Không làm loạn.
Không chất vấn.
Chỉ nói một câu.
"Chúc mừng anh."
Lúc ấy anh còn tưởng cô đang giận dỗi.
Bây giờ mới hiểu.
Không phải giận.
Là...
Buông bỏ.
Nghĩ đến đây.
Trong lòng Thẩm Dạng chợt đau nhói.
Anh không nói thêm lời nào.
Quay người chạy thẳng ra ngoài.
Tô Nhiễm vội vàng kéo tay anh.
"A Dạng."
"Anh đi rồi..."
"Em biết phải làm sao?"
Thẩm Dạng khựng lại.
Anh nhìn cô.
Ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Nhiễm Nhi."
"Xin lỗi."
"Anh không thể mất cô ấy."
Nói xong.
Anh gỡ tay Tô Nhiễm ra.
Chạy thẳng xuống tầng.
Mười phút sau.
Nhà họ Thẩm.
Chiếc xe thể thao màu đen phanh gấp trước cửa.
Thẩm Dạng gần như lao vào trong.
"Mẹ!"
"Kỳ An đâu?"
Mẹ Thẩm đang ngồi uống trà.
Thấy con trai trở về, bà nhíu mày.
"Con không ở công ty sao?"
"Con hỏi Kỳ An đâu?"
Bà lạnh nhạt đáp.
"Đi rồi."
Thẩm Dạng biến sắc.
"Đi đâu?"
"Tôi làm sao biết."
"Bảo nó xin lỗi khách."
"Nó đặt cái phong bì lên bàn rồi kéo vali đi mất."
Phong bì...
Trong lòng anh chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh lao tới cầm lấy.
Bên trong.