Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Hôn Nhân, Hóa Ra Chỉ Là Giả
Chương 3
Năm nào cũng vậy.
Chỉ cần bà gật đầu.
Tôi sẽ trở thành con dâu danh chính ngôn thuận.
Bà đặt thìa xuống.
Khẽ nhíu mày.
"Canh hơi nhạt."
Chỉ bốn chữ.
Đã phủ sạch ba năm cố gắng của tôi.
Trong phòng vang lên vài tiếng cười nhỏ.
"Tay nghề vẫn cần luyện thêm."
"Cũng đúng thôi."
"Làm sao bằng đầu bếp khách sạn."
Tôi lặng lẽ nhìn bát canh.
Một lát sau.
Khẽ cười.
"Đúng."
"Tôi sẽ không nấu nữa."
Mẹ Thẩm không để ý.
"Cô biết là tốt."
"Năm sau..."
Lời bà còn chưa nói hết.
Tôi đã bình tĩnh tháo chiếc tạp dề trên người.
Đặt lên bàn.
"Năm sau."
"Sẽ không còn có tôi nữa."
Cả phòng.
Lập tức im phăng phắc.
Tiếng cười trong phòng khách chợt tắt hẳn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Mẹ Thẩm cau mày.
"Cô vừa nói gì?"
Tôi tháo đôi găng tay cách nhiệt, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc tạp dề.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Tôi nói..."
"Năm sau sẽ không còn có tôi nấu cơm cho nhà họ Thẩm nữa."
Một người họ hàng bật cười.
"Con bé này."
"Chỉ vì bị chê một câu mà dỗi rồi sao?"
Một người khác cũng hùa theo.
"Tuổi trẻ đúng là chẳng chịu được chút uất ức."
"Muốn làm dâu hào môn thì phải học cách nhẫn nhịn."
Tôi không đáp.
Ba năm qua.
Những lời như thế này, tôi đã nghe quá nhiều.
Đến mức...
Không còn cảm thấy đau nữa.
Mẹ Thẩm đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Cô đang uy hiếp tôi?"
"Tôi không uy hiếp ai cả."
"Tôi chỉ đang thông báo."
"Thông báo?"
Bà cười lạnh.
"Cô lấy đâu ra tự tin?"
"Rời khỏi nhà họ Thẩm, cô sống bằng gì?"
"Tôi nhớ cô là trẻ mồ côi."
"Không cha, không mẹ."
"Cũng chẳng có người thân."
"Nếu không có A Dạng, cô nghĩ cô còn có thể sống được như bây giờ sao?"
Những vị khách xung quanh đều im lặng.
Không ai lên tiếng.
Dường như trong mắt họ.
Những lời ấy chẳng có gì quá đáng.
Tôi nhìn thẳng vào mẹ Thẩm.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Không hề né tránh ánh mắt của bà.
"Bà nói đúng."
"Tôi đúng là trẻ mồ côi."
"Nhưng..."
"Tôi chưa từng sống nhờ nhà họ Thẩm."
Tôi quay sang nhìn quản gia.
"Ba năm qua."
"Tôi có nhận một đồng lương nào của nhà họ Thẩm không?"
Quản gia sững người.
Ông mở miệng.
Nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì...
Không có.
Từ ngày bước chân vào Thẩm gia.
Tôi nghỉ việc.
Ở nhà chăm sóc mọi người.
Nấu ăn.
Dọn dẹp.
Chăm ông Thẩm lúc ông nằm viện.
Đưa mẹ Thẩm đi khám sức khỏe.
Thậm chí việc sinh nhật của từng người trong nhà, tôi đều nhớ rõ.
Nhưng...
Tôi chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào.
Tôi cũng chưa từng đòi hỏi.
Tôi luôn nghĩ.
Gia đình thì không cần tính toán.
Bây giờ nhìn lại.
Hóa ra...
Chỉ có mình tôi coi họ là gia đình.
Một vị phu nhân khẽ lên tiếng.
"Thôi nào."
"Có gì thì từ từ nói."
"Đừng làm mất hòa khí."
Mẹ Thẩm lạnh lùng nhìn tôi.
"Nếu hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này."
"Đừng mong quay lại."
Tôi mỉm cười.
"Vâng."
"Tôi sẽ không quay lại."
Nói xong.
Tôi xoay người đi lên lầu.
Sau lưng lập tức vang lên tiếng quát.
"Cô đứng lại!"
"Tôi còn chưa cho cô đi."
Tôi vẫn bước tiếp.
Ba năm.
Mỗi lần bà gọi.
Tôi đều lập tức quay đầu.
Lần này.
Tôi không muốn nữa.
Phòng ngủ vẫn như cũ.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính.
Chiếu lên khung ảnh cưới đặt trên đầu giường.
Trong ảnh.
Tôi cười rất hạnh phúc.
Thẩm Dạng cũng cười.
Khi ấy.
Tôi thật sự tin rằng.
Mình là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi bước đến.
Cầm khung ảnh lên.
Nhìn thật lâu.
Rồi nhẹ nhàng lấy tấm ảnh ra.
Xé làm đôi.
Không.
Là xé thành rất nhiều mảnh.
Giống như ba năm thanh xuân của tôi.
Từng chút.
Từng chút.
Tan biến.
Sau đó.
Tôi mở tủ quần áo.
Quần áo của tôi vốn không nhiều.
Một chiếc vali cỡ vừa là đủ.
Mỗi bộ quần áo được gấp lại cẩn thận.
Đến ngăn kéo cuối cùng.
Tôi nhìn thấy chiếc hộp nhung màu đỏ.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới.
Thẩm Dạng từng nói.
"Kỳ An."
"Đợi sau này công ty ổn định."
"Anh sẽ đổi cho em chiếc nhẫn lớn hơn."
Tôi cười bảo.
"Không cần."
"Em thích chiếc này."
Bởi vì.
Khi ấy tôi nghĩ.
Điều quý giá không phải viên kim cương.
Mà là người đeo nhẫn cho mình.
Thế nhưng...
Ngay cả cuộc hôn nhân ấy cũng là giả.
Chiếc nhẫn này.
Còn có ý nghĩa gì nữa?
Tôi tháo nó xuống.
Đặt vào trong hộp.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là cuộc gọi video của Thẩm Dạng.
Tôi nhìn màn hình.
Rất lâu.
Cuối cùng vẫn nhấn nghe.
Màn hình vừa sáng.
Anh đã cười.
"Ăn cơm chưa?"
Phía sau anh là một căn phòng trang điểm sang trọng.
Có tiếng người đi lại.
Có tiếng cười nói.
Có người gọi.
"Chú rể."
Thẩm Dạng lập tức đưa điện thoại sang một bên.
Có chút lúng túng.
"Đồng nghiệp gọi nhầm."
Anh cười giải thích.
"Anh đang họp."
Tôi nhìn anh.
Chậm rãi hỏi.
"Họp mặc lễ phục sao?"
Nụ cười trên mặt anh cứng lại.
Chỉ trong một giây.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Hôm nay công ty tổ chức hoạt động."
"Anh làm MC."
"Phải mặc trang trọng một chút."
Nếu là trước đây.
Tôi sẽ tin.
Thậm chí còn khen anh đẹp trai.
Nhưng hôm nay.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ."
Anh nhìn tôi.
Có lẽ vì phản ứng của tôi quá bình tĩnh.
Nên anh bỗng cảm thấy bất an.
"Kỳ An."
"Em sao thế?"
"Không vui à?"
Tôi khẽ cười.
"Không."
"Em chỉ muốn chúc anh."
"Chúc mừng."
Anh ngẩn người.
"Chúc mừng gì?"
Tôi nhìn sâu vào mắt anh.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
"Chúc mừng..."
"Anh cuối cùng cũng cưới được người mình thật sự muốn cưới."
Trong khoảnh khắc ấy.
Gương mặt Thẩm Dạng...
Trắng bệch.
Đầu dây bên kia.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Thẩm Dạng nhìn chằm chằm vào tôi.
Đồng tử anh co rút lại.
"Kỳ An..."
Giọng anh khàn đi.
"Em... em đang nói gì vậy?"
Tôi mỉm cười.
"Anh không nghe hiểu sao?"
Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt.
Anh cố giữ bình tĩnh.
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"Em nghe ai nói linh tinh?"
Tôi không trả lời.
Chỉ mở album ảnh trong điện thoại.
Bức ảnh cưới thử của anh và Tô Nhiễm hiện lên.
Tôi đưa màn hình về phía camera.
"Đẹp không?"
Thẩm Dạng chết lặng.