Ba Năm Hôn Nhân, Hóa Ra Chỉ Là Giả

Chương 2



Một đứa trẻ mồ côi.

Rời khỏi anh.

Còn biết đi đâu?

Thẩm Dạng đưa tay vuốt tóc tôi.

"Ngày mai anh phải đi công tác."

"Có thể vài hôm mới về."

"Nếu nhớ anh thì gọi video nhé."

Tôi nhìn anh.

Anh nói dối mà không hề chớp mắt.

Ngày mai...

Rõ ràng là ngày anh khoác lễ phục, đứng cạnh một cô gái khác.

Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh nói với tôi rằng anh đi công tác.

Tôi khẽ gật đầu.

"Được."

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.

"Kỳ An ngoan nhất."

"Đợi anh về."

Tôi nhìn theo bóng lưng anh lên lầu.

Rất lâu sau mới khẽ mỉm cười.

Ừ.

Em sẽ đợi.

Đợi đến khi anh trở về...

Phát hiện căn nhà này đã không còn người chờ anh nữa.

Sáng hôm sau.

Tôi dậy từ lúc năm giờ.

Ba năm qua, mỗi lần đến ngày đoàn viên của nhà họ Thẩm, tôi đều tự mình ra chợ chọn nguyên liệu.

Mẹ Thẩm rất kén ăn.

Bà chỉ ăn cá còn tươi sống, tuyệt đối không dùng đồ đông lạnh.

Thẩm Dạng thích canh sườn hầm sen.

Ông Thẩm thích món vịt quay da giòn.

Em họ của Thẩm Dạng không ăn hành.

Cô út dị ứng hải sản.

Ngay cả quản gia cũng biết, mỗi năm tôi đều phải chuẩn bị hơn hai mươi món ăn, có khi đứng trong bếp hơn tám tiếng đồng hồ.

Đôi tay từng trắng trẻo của tôi cũng vì vậy mà đầy những vết bỏng nhỏ.

Có lần, tôi vô tình cắt trúng tay.

Máu nhỏ xuống thớt.

Mẹ Thẩm chỉ lạnh nhạt nói:

"Làm việc mà cũng bất cẩn."

"Cô đúng là chẳng được tích sự gì."

Thẩm Dạng đứng bên cạnh, lặng lẽ băng bó cho tôi.

Đêm đó, anh ôm tôi vào lòng, xót xa hôn lên từng đầu ngón tay.

"Kỳ An."

"Đừng nấu nữa."

"Để anh nói với mẹ."

Tôi lắc đầu.

"Không sao."

"Chỉ còn một lần nữa thôi."

Anh cười.

"Được."

"Chờ mẹ công nhận em rồi, anh sẽ không để em phải vào bếp nữa."

Thì ra...

Lời hứa ấy cũng giống như tờ giấy đăng ký kết hôn.

Đều là giả.

 
Tôi đẩy xe hàng đi dọc khu thực phẩm tươi sống.

Bỗng điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Thẩm Dạng.

【Anh lên máy bay rồi.】

【Mấy hôm nữa về sẽ đưa em đi ăn món em thích nhé.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi nhấn xóa.

Không trả lời.

Lần đầu tiên sau ba năm.

Tôi không còn muốn phối hợp với lời nói dối của anh nữa.

Ngay sau đó.

Một tin nhắn khác hiện lên.

Là ảnh cưới.

Người gửi không lưu tên.

Chỉ có một bức hình.

Trong ảnh.

Tô Nhiễm mặc váy cưới trắng tinh.

Thẩm Dạng đứng cạnh cô.

Hai người cùng nhìn về phía ống kính.

Nụ cười rạng rỡ.

Đó là ảnh chụp thử cho hôn lễ.

Tôi nhìn rất lâu.

Rồi bình tĩnh lưu lại.

Không khóc.

Không chất vấn.

Cũng không hỏi người gửi là ai.

Bởi vì...

Không cần nữa.

 
Mười giờ sáng.

Tôi đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Người làm trong bếp thấy tôi thì cười.

"Cô Tống."

"Năm nào cô cũng tự làm hết, đúng là chịu khó."

Tôi mỉm cười.

"Lần cuối thôi."

Người giúp việc ngẩn người.

"Cô nói gì?"

Tôi lắc đầu.

"Không có gì."

Dao trong tay đều đặn thái từng lát củ sen.

Từng tiếng "cộc cộc" vang lên giữa căn bếp rộng lớn.

Đúng lúc ấy.

Mẹ Thẩm bước vào.

Bà nhìn một lượt nguyên liệu rồi khẽ cau mày.

"Hôm nay chỉ có từng này?"

Tôi đáp:

"Vâng."

Bà lạnh giọng.

"Tôm hùm đâu?"

"Vi cá đâu?"

"Hải sâm đâu?"

"Tôi nhớ đã dặn cô chuẩn bị."

Tôi bình tĩnh nói:

"Ăn không hết."

"Cũng lãng phí."

Mẹ Thẩm đập mạnh chiếc túi xách xuống bàn.

"Lãng phí?"

"Nhà họ Thẩm còn thiếu chút tiền ấy sao?"

"Khách khứa hôm nay đều là người có địa vị."

"Nếu để người ta thấy bàn ăn sơ sài, họ sẽ nghĩ thế nào?"

Tôi khẽ ngước mắt.

"Họ sẽ nghĩ..."

"Nhà họ Thẩm biết tiết kiệm."

Bầu không khí lập tức cứng lại.

Mẹ Thẩm nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

"Cô hôm nay uống nhầm thuốc à?"

Tôi chỉ cười.

Không giải thích.

Đúng lúc ấy.

Quản gia chạy vào.

"Phu nhân."

"Khách sắp đến."

Mẹ Thẩm hít sâu một hơi.

Bà chỉ tay về phía tôi.

"Đừng có làm mất mặt nhà họ Thẩm."

"Đây là cơ hội cuối cùng của cô."

Tôi khẽ gật đầu.

"Đúng."

"Cơ hội cuối cùng."

Nhưng...

Là cơ hội cuối cùng của bà.

Không phải của tôi.

 
Mười hai giờ trưa.

Khách lần lượt đến đông đủ.

Tiếng cười nói vang khắp phòng khách.

Tôi vẫn đứng trong bếp.

Từng món ăn được bày lên khay.

Mười hai món.

Mười sáu món.

Hai mươi món.

Đến món cuối cùng.

Tôi tháo tạp dề.

Nhìn căn bếp sạch sẽ.

Trong lòng bỗng thấy nhẹ tênh.

Ba năm.

Tôi đã dùng biết bao tâm huyết để đổi lấy một câu "con dâu."

Cuối cùng.

Ngay cả tư cách làm con dâu...

Tôi cũng chưa từng có.

Quản gia bước vào.

"Cô Tống."

"Có thể dọn món rồi."

Tôi gật đầu.

Tự mình bưng món canh sườn sen ra ngoài.

Đó là món Thẩm Dạng thích nhất.

Cũng là món tôi nấu ngon nhất.

Khi đi ngang phòng khách.

Tiếng trò chuyện truyền đến.

"Tôi nghe nói thiếu gia hôm nay đi công tác?"

Một vị khách hỏi.

Mẹ Thẩm mỉm cười.

"Nó bận."

"Công việc quan trọng hơn."

"Đàn ông mà."

"Phải lấy sự nghiệp làm đầu."

Mọi người đều gật đầu khen phải.

Không ai biết.

Lúc này.

Con trai bà đang mặc lễ phục.

Chuẩn bị cưới một người phụ nữ khác.

Tôi đặt bát canh xuống.

Mẹ Thẩm nếm một thìa.

Mọi người đều nhìn bà.

Ba năm rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...