Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Chỉ Là Một Trò Đùa
Chương 2
3
Tôi nằm lì trong khách sạn ba ngày, điều chỉnh tinh thần lại rồi mới gọi mẹ, báo rằng tôi đã về nước.
Vừa bước vào cửa nhà họ Lục, tôi liền chạm mặt Lục Vọng đang ngồi trên sofa.
“Chị?”
Đôi mắt vốn âm trầm của cậu ta lập tức sáng lên, đến mức ai nhìn cũng phải khen một tiếng diễn giỏi.
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn cười gật đầu xem như chào hỏi.
Khi ăn cơm, ngay trước mặt ba Lục và mẹ tôi, cậu ta lại thả một bàn tay xuống, khẽ kéo tay áo tôi dưới gầm bàn.
Đó là động tác quen thuộc mỗi khi cậu ta muốn nắm tay tôi.
Tôi biết.
Nhưng lần này tôi không để cậu ta toại nguyện.
Tôi kéo tay áo mình lại, tiếp tục cúi xuống uống canh.
Cậu ta cau mày, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rõ ràng đang tìm nguyên nhân tôi lạnh nhạt.
Bị nhìn đến khó chịu, tôi chỉ ăn được nửa chừng liền lấy cớ không khỏe để lên lầu.
Tôi hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài. Ngồi cạnh cậu ta, từng đầu ngón tay tôi đều run.
Thậm chí có giây phút tôi muốn hất cả bát canh vào mặt cậu ta, hỏi xem cậu ta dựa vào cái gì mà đùa giỡn tôi như vậy.
Nhưng lý trí vẫn thắng.
Mẹ tôi thật lòng yêu ba Lục, rất trân trọng mối quan hệ này. Tôi không muốn gây chuyện khiến mẹ khó xử.
Tôi mở cửa phòng, đẩy cửa ban công, tựa vào lan can.
Gió đêm cuối đông mang theo từng hạt băng nhỏ, táp vào mặt đau rát như bị lưỡi dao cắt.
Tôi lấy thuốc lá ra, châm một điếu.
Tôi tập hút thuốc khi mới sang nước ngoài. Khi đó tôi không quen ngôn ngữ, không quen cuộc sống, lại căng thẳng vì việc học… hút thuốc như một cách xoa dịu bản thân.
Lần đầu Lục Vọng sang Berlin tìm tôi, tôi đang đứng tựa tường bên ngoài giảng đường hút thuốc.
Cậu ta nhét bó hoa vào tay tôi, giật điếu thuốc ra, ngậm vào miệng hút một hơi rồi ho sặc đến đỏ mắt.
“Chị, thứ dở tệ như này đừng hút nữa.”
Sau khi quen nhau, mỗi lần đến tìm tôi, việc đầu tiên cậu ta làm là cầm lấy đầu ngón tay tôi, đưa lên mũi ngửi.
Nếu không có mùi thuốc, cậu ta sẽ hôn nhẹ lên ngón tay tôi.
“Chị ngoan nhất.”
Ký ức quá sâu. Khi tôi hoàn hồn thì lửa đã cháy đến mẩu thuốc, bỏng rát khiến tôi buông tay.
Đúng lúc đó, Lục Vọng bước vào.
Cậu ta nhìn mẩu thuốc dưới đất, nhướng mày, tiến lại gần, đưa tay định chạm vào mặt tôi.
“Không phải nói đã bỏ rồi sao? Lại hút nữa hả? Là đề tài nghiên cứu gặp trục trặc à?”
Tôi lùi lại một bước, né khỏi tay cậu ta.
“Không. Chỉ là thèm mùi nên châm lên ngửi thôi.”
Tay cậu ta khựng giữa không trung, thoáng ngỡ ngàng.
“Sao vậy? Hôm nay chị cứ tránh em mãi. Em làm gì khiến chị không vui sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Chỉ đến khi lớp vỏ ngoan ngoãn cậu ta dựng lên bắt đầu lung lay, tôi mới thu ánh mắt về.
“Không. Chỉ là tâm trạng không tốt.”
Cậu ta như thở phào, lại cong môi cười, cúi xuống thì thầm bên tai tôi:
“Vậy làm chút chuyện vui đi. Tâm trạng sẽ khá hơn.”
Tôi quay đầu đi, cau mày, đưa tay đẩy cậu ta ra.
“Không.”
Sự từ chối hết lần này đến lần khác khiến mặt cậu ta sầm xuống.
Một tia hung bạo lướt qua mắt cậu ta, nhưng rồi lại bị cậu ta nén xuống. Cậu ta nắm lấy tay tôi, đặt lên mặt mình, cọ nhẹ.
“Tính ra đã nửa năm không gặp rồi. Chị thật sự không thương em chút nào sao?”
Nhìn vào ánh mắt chứa đầy dục vọng và phần thân dưới đã căng lên rõ ràng, tôi rút tay về, vỗ nhẹ mặt cậu ta.
“Tôi muốn ngủ. Em về phòng mình đi.
Ngoan.”
4
Ngày hôm đó, cậu ta giày vò tôi rất lâu, đến mức cuối cùng hết sạch kiên nhẫn, cố nén cơn giận mà nói một câu:
“Chị à, chị thật sự rất khó chiều.”
Rồi xoay người bỏ đi.
Cậu ta không về phòng mình mà xuống thẳng lầu, lái xe đến biệt thự ngoại ô.
Một tuần sau đó, chúng tôi không liên lạc với nhau.
Mãi đến khi ba Lục có việc nhờ tôi gọi cậu ta về, tôi mới đi tìm.
Lúc tôi đến quán bar thì cậu ta đã say mèm, nửa tựa vào sofa, đôi mắt vì men rượu mà híp lại. Ngồi sát cạnh bên, kề chân với cậu ta, chính là cô gái tôi từng nhìn thấy ở biệt thự lần trước.
Lần đó vì đứng xa nên không nhìn rõ mặt, hôm nay gần đến thế, tôi vừa nhìn đã nhận ra.
Cô ta là Nhị tiểu thư nhà họ Nguyễn — Nguyễn Tịch — tính ra là thanh mai trúc mã của Lục Vọng. Tôi còn từng thấy lá thư tỏ tình cô ta viết để trên bàn học của cậu ta.
Tôi vòng qua người cô ta để kéo Lục Vọng dậy. Nhưng kéo được nửa chừng thì hụt tay, cậu ta lại ngã ngửa trở về, rơi thẳng vào vòng ôm của cô ta.
Cô ta lập tức đỡ lấy, còn quay sang tôi cười — bề ngoài xin lỗi nhưng bên trong thì khiêu khích rõ rệt.
“Chị Mạnh Khinh, xin lỗi nhé, đều tại em cả. Em muốn chơi xúc xắc nhưng lại bị dị ứng rượu. Thấy em tội quá nên Lục Vọng mới uống thay.
Em xui lắm, cứ thua hoài, nên Lục Vọng cứ phải uống mãi, mới say đến mức này.”
Tôi mặc kệ cô ta, cúi người kéo cánh tay Lục Vọng.