Ba Năm Chỉ Là Một Trò Đùa

Chương 1



Tôi và cậu em kế lén lút qua lại sau lưng ba mẹ, tính đến nay đã bước sang năm thứ ba.

Tôi bay xuyên đêm từ nước ngoài trở về, chỉ vì muốn kịp đón sinh nhật hai mươi hai tuổi của cậu ấy.

Thế nhưng khi vừa đứng ngoài cửa phòng riêng, tôi lại nghe thấy bên trong có người nhắc đến tên mình trước mặt Lục Vọng.

“Hình như Lục thiếu đang quen chị Mạnh Khinh mà? Hôm nay sinh nhật sao không sang Đức tìm cô ấy?”

Lục Vọng còn chưa kịp lên tiếng, cô gái ngồi bên cạnh đã nhanh miệng cướp lời.

“Lục Vọng sao có thể thật sự thích bà chị kế nghiêm túc cứng nhắc đó được? Cậu ta chỉ muốn trả thù việc mẹ cô ta chiếm vị trí Lục phu nhân thôi, trêu đùa cô ta cho vui ấy mà.”

Nói đến đây, cô gái kia lại thuận thế tựa vào lòng Lục Vọng, giọng điệu tràn đầy khiêu khích:

“Chị Mạnh Khinh bình thường nghiêm túc vậy, không biết trên giường sẽ thế nào nhỉ?”

Bàn tay đang rót rượu của Lục Vọng bỗng khựng lại.

Một lúc rất lâu sau, cậu ta mới lười nhác nhếch môi.

“Khá ổn.”

1

Câu nói vừa dứt, trên gương mặt tất cả mọi người trong phòng lập tức hiện lên nụ cười đầy ám muội.

Cả đám hào hứng tụm lại, bắt đầu bàn bạc xem sau này nên đối phó với tôi thế nào.

“Đến lúc đó in hết ảnh thân mật ra, chờ buổi tụ họp gia đình ném thẳng lên bàn, nói cô ta quyến rũ em trai, còn leo lên giường ép cưới. Xem cô ta có mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi.”

“Tôi thấy để cô ta mang thai đi. Chờ đến bảy tám tháng lộ bụng rồi, ngay trước mặt mẹ cô ta mà vạch trần, xem cô ta còn dám ngẩng đầu lên không.”

“…”

“Mấy người ác thật sự đó, hahaha!”

Giữa những tiếng cười đùa ồn ào ấy, chỉ có Lục Vọng là không tham gia.

Cậu ta ngồi đó, hết ly này đến ly khác uống rượu, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên nhìn, giống như đang chờ tin nhắn của một người nào đó.

Đợi đến khi mọi người cười đủ, náo nhiệt đủ, ánh mắt của cả đám lại đồng loạt đổ dồn về phía Lục Vọng.

“Lục thiếu rốt cuộc bao giờ mới nói trắng ra với chị ta đây? Đến lúc đó nhớ gọi bọn tôi tới góp vui nhé.”

Lục Vọng suy nghĩ một giây rồi thản nhiên đáp:

“Hôm sinh nhật cô ta đi. Hai bên họ hàng đều có mặt, đủ đông.”

Tiếng cười trong căn phòng vẫn không ngừng vang lên.

Nhưng tôi đã chẳng còn nghe rõ bất cứ thứ gì nữa.

Từng lời, từng chữ vừa rồi giống như những chậu nước đá liên tiếp dội thẳng xuống đầu tôi.

Lạnh buốt.

Lạnh đến mức trái tim dường như cũng đông cứng lại.

Tôi đứng bất động ngoài cửa rất lâu, sau đó mới chậm rãi lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Vọng.

Thật ra, ngay cả bản thân tôi cũng không biết cuộc gọi này có ý nghĩa gì.

Có lẽ chỉ vì Lục Vọng đang ngồi bên trong kia và Lục Vọng mà tôi quen suốt bao năm qua quá khác nhau.

Khác đến mức tôi không thể nào tin nổi đó lại là cùng một người.

Tôi cần một thứ gì đó để nối hai hình ảnh hoàn toàn xa lạ ấy lại với nhau.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Lục Vọng giơ tay, ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng.

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của cậu ta truyền đến bên tai tôi.

“Chuyện gì vậy chị? Nhớ em rồi à?”

Vẫn là giọng điệu ngoan ngoãn ấy.

Vẫn là dáng vẻ dịu dàng mà cậu ta luôn thể hiện trước mặt tôi.

Hệt như suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi thật sự rất muốn đẩy cửa xông vào, hung hăng tát cho cậu ta vài cái.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi vốn không phải kiểu người thích làm ầm ĩ.

Tôi không thể ngay lập tức xé rách lớp mặt nạ của tất cả mọi người, càng không thể đứng trước mặt họ mà gào khóc chất vấn.

Tôi im lặng thật lâu.

Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, bình tĩnh đến mức xa lạ.

“Chúc mừng sinh nhật, Lục Vọng.”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hừ nhẹ.

Giọng Lục Vọng mang theo chút làm nũng đặc trưng của một chàng trai trẻ.

“Thì ra chị vẫn nhớ sinh nhật em à? Tưởng chị quên rồi.”

Tôi không trả lời.

Chỉ lập tức cúp máy.

Bên trong căn phòng, Lục Vọng cũng đặt điện thoại xuống.

Khóe mắt cậu ta vẫn còn vương ý cười. Cậu ta tiện tay châm một điếu thuốc, cả người dường như lập tức lấy lại tinh thần, hoàn toàn khác với vẻ chán chường ban nãy.

“Phụ nữ lớn tuổi đều thế, chẳng có cảm giác an toàn, lại còn dính người.”

Vừa nói, cậu ta vừa chậm rãi phả ra một vòng khói.

Tôi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Cúi đầu nhìn đôi giày đã ướt sũng của mình.

Năm nay, Berlin hiếm khi có một trận tuyết lớn đến vậy.

Chỉ sau một đêm, đường ray bị phong tỏa, hàng loạt chuyến bay đình trệ.

Để có thể kịp trở về nước mừng sinh nhật cậu ta, tôi phải vòng qua nhiều quốc gia, đổi hết chuyến bay này đến chuyến bay khác.

Tôi đã cố gắng bằng mọi cách, chỉ mong có thể đặt chân đến thủ đô trước mười hai giờ đêm.

Cuối cùng, tôi cũng đứng được trước cửa nhà cậu ta.

Tôi vốn muốn dành cho cậu ta một bất ngờ.

Không ngờ, món quà bất ngờ cuối cùng lại dành cho chính tôi.

Tôi tự mình bước đến đây, rồi tự mình đâm thẳng vào cái bẫy mà cậu ta đã chuẩn bị từ lâu.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Ít nhất, tôi đã biết được tất cả trước khi quá muộn.

Còn hơn là chờ đến ngày sinh nhật của mình, để cậu ta đứng trước mặt toàn bộ họ hàng và bạn bè, lạnh lùng mắng tôi si tâm vọng tưởng.

2

Giữa đêm khuya, tôi không bắt được xe.

Đành một mình kéo theo vali, tìm đại một khách sạn nhỏ ven đường rồi thuê phòng.

Vừa bước vào phòng, tôi gần như không còn chút sức lực nào.

Tôi ngã thẳng xuống giường, cả người rã rời.

Thế nhưng những lời vừa nghe được từ miệng Lục Vọng và đám bạn của cậu ta vẫn không ngừng vang vọng trong đầu.

Từng câu.

Từng chữ.

Giống như những cây kim băng lạnh buốt, hết lần này đến lần khác đâm sâu vào trái tim tôi.

Tôi không rõ giữa mẹ tôi và ba mẹ Lục Vọng năm đó rốt cuộc đã xảy ra ân oán gì.

Tôi chỉ biết rằng năm tôi theo mẹ bước chân vào nhà họ Lục, mẹ của Lục Vọng đã tự sát.

Khi ấy, Lục Vọng mới chỉ mười hai tuổi.

Cậu ta tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, chịu cú sốc quá lớn nên từ đó mất tiếng.

Mặc dù tôi chỉ là chị gái của cậu ta trên danh nghĩa, nhưng khi ấy tôi vẫn tự giác nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Lục Vọng.

Tôi kiên nhẫn ở bên cạnh cậu ta.

Từng chút một.

Từng ngày một.

Tôi dìu cậu ta bước ra khỏi khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời.

Mãi đến khi Lục Vọng bước vào tuổi dậy thì, tôi mới vô tình phát hiện ánh mắt cậu ta nhìn mình đã không còn đơn thuần là tình cảm dành cho một người chị.

Trong đôi mắt ấy cất giấu một thứ tình cảm bí mật mà tôi không dám đối diện.

Vì muốn trốn tránh, tôi lựa chọn sang Đức du học.

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần khoảng cách đủ xa, thời gian đủ dài, thứ tình cảm không nên tồn tại ấy rồi cũng sẽ dần phai nhạt.

Nhưng tôi đã nhầm.

Ngay mùa đông đầu tiên tôi đặt chân đến Berlin, Lục Vọng đã đuổi theo tôi.

Giữa đường phố xa lạ nơi đất khách quê người, chàng thiếu niên ấy ôm một bó hoa hồng trong tay, bất chấp màn tuyết trắng xóa mà chạy về phía tôi.

Tôi không muốn thừa nhận rằng khoảnh khắc ấy, trái tim mình đã rung động.

Lục Vọng cũng không ép buộc tôi.

Cậu ta chỉ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình.

Hết lần này đến lần khác, cậu ta vượt nửa vòng trái đất chỉ để đến gặp tôi.

Cuối cùng, trước tình cảm nóng bỏng và kiên trì ấy, tôi vẫn thất thủ.

Tôi cố gắng nhắm mắt lại, muốn ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh lần cuối cùng Lục Vọng đến Berlin lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Khi ấy vừa mới sang thu.

Hai chúng tôi mặc áo măng-tô màu lạc đà giống nhau, đứng dưới cổng Brandenburg rồi trao nhau một nụ hôn.

Sau nụ hôn ấy, Lục Vọng lấy ra một chiếc nhẫn cổ mà cậu ta vừa mua được, cẩn thận đeo lên tay tôi.

Cậu ta hẹn với tôi rằng đến sinh nhật năm nay của tôi, chúng tôi sẽ thẳng thắn công khai mọi chuyện với gia đình hai bên.

Khi thật lòng yêu một người, có ai lại không mong tình yêu của mình nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người?

Tôi cũng không ngoại lệ.

Hai mươi lăm năm sống trên đời, tôi chưa từng mong chờ một ngày sinh nhật nào đến thế.

Tôi thậm chí đã tưởng tượng, đã diễn tập ngày hôm ấy trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Tôi từng nghĩ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng hóa ra…

Buổi sinh nhật mà tôi mong chờ đến mức tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần ấy, trong mắt Lục Vọng lại chỉ là một cơ hội tuyệt vời.

Một cơ hội để cậu ta làm nhục tôi trước mặt tất cả mọi người.

Đầu tôi đau đến mức choáng váng.

Cả ngày chưa ăn gì khiến dạ dày quặn thắt từng cơn, cảm giác buồn nôn liên tục dâng lên.

Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ reo.

Tôi mệt mỏi cầm lên xem.

Là thư mời tôi ở lại trường nhận chức giảng viên.

Tháng trước, giáo sư hướng dẫn đã từng nói với tôi về chuyện này.

Khi đó, tôi không chút do dự mà từ chối.

Bởi vì tôi muốn trở về nước.

Tôi muốn kết thúc quãng thời gian yêu xa với Lục Vọng.

Tôi từng nghĩ sau khi trở về, chúng tôi sẽ có một tương lai thật sự thuộc về nhau.

Còn bây giờ…

Nhìn lá thư mời trên màn hình điện thoại, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Dường như tôi đã chẳng còn bất kỳ lý do nào để từ chối nữa.

Chương tiếp
Loading...