Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Tưởng Tôi Không Nhìn Thấy
Chương 9
Khương Vãn không trả lời, quay người bước đến trước bức tranh giả.
Đỗ Minh Viễn hoàn hồn, xông tới định cản lại:
“Cô muốn làm gì?”
Khương Vãn giơ tay bật chiếc chốt ngầm phía sau khung tranh, động tác gọn gàng dứt khoát. Tấm lót phía sau khung tranh bung ra, từ bên trong rơi xuống một tờ biên nhận được kẹp ở giữa.
Lão Châu nhanh tay nhặt lên, đọc xong sắc mặt tái mét:
“Đây là biên nhận tráo đổi. Tranh thật đã được vận chuyển ra khỏi phòng tranh từ ba ngày trước, người ký nhận là Hứa Tri Hạ.”
Sắc mặt Hứa Tri Hạ nháy mắt biến đổi:
“Giả! Cái đó là giả!”
Thím Triệu xông tới mắng xối xả:
“Vừa nãy cô còn mở miệng bảo Khương Vãn mù lòa không hiểu mà? Giờ giấy rành rành tên cô trên đó, cô lại bảo là giả?”
Mẹ Phó luống cuống gạt đám đông ra:
“Lão Châu, ông nhìn cho kỹ đi, đừng có nói bậy bạ.”
Lão Châu giơ tờ giấy lên:
“Phu nhân, đây là giấy ký nhận nội bộ của phòng tranh, có đóng mộc của tôi. Không phải tôi đóng, nhưng con dấu là thật.”
Ánh mắt của khách khứa đồng loạt đổ dồn như dao găm về phía Hứa Tri Hạ.
Hứa Tri Hạ túm chặt lấy Phó Thính Lan không buông:
“Thính Lan, anh phải tin em. Là Khương Vãn hãm hại em, cô ta sớm đã nhìn thấy rồi, cô ta cứ giả mù, cô ta mới là kẻ đáng sợ!”
Phó Thính Lan nhìn Khương Vãn, giọng khàn đặc:
“Em phục hồi từ khi nào?”
Khương Vãn đáp: “Có quan trọng không?”
“Quan trọng.” Trong mắt anh ta hằn lên sự tức giận vì bị lừa dối, “Em rõ ràng có thể nhìn thấy, vậy mà lại giương mắt nhìn anh như một thằng ngu chăm sóc em sao?”
Thím Triệu tức đến bật cười:
“Chăm sóc? Cậu chăm sóc đến mức làm con tiểu tam có chửa, chăm sóc đến mức ăn cắp tranh của mẹ con bé, chăm sóc đến mức suýt lừa nó lên bàn mổ?”
Mặt Phó Thính Lan trắng bệch. Đám khách khứa xung quanh nổ tung.
“Bàn mổ?”
“Thế là ý gì?”
Khương Vãn lôi tờ giấy sắp xếp phẫu thuật từ trong túi ra, đưa cho lão Châu:
“Đọc đi.”
Lão Châu liếc nhìn Phó Thính Lan, cắn răng đọc: “Hứa Tri Hạ, nhập viện sau hôn lễ. Khương Vãn, kiểm tra và chuẩn bị dự phòng.”
Mẹ Phó lao tới cướp tờ giấy. Thím Triệu vung tay vỗ mạnh đánh “đét” một cái gạt phắt bà ta ra:
“Bà còn định cướp? Bà tưởng ngần này người ở đây chết hết rồi chắc?”
Hứa Tri Hạ khóc lóc lắc đầu:
“Không phải như vậy, tôi chỉ cần dự trữ máu thôi.”
Khương Vãn hỏi: “Dự trữ máu mà cần nhà họ Phó ký tên à?”
Lão Châu lật sang trang thứ hai, giọng run rẩy:
“Người đồng ý: Phó Thính Lan.”
Môi Phó Thính Lan trắng nhợt:
“Anh chỉ muốn đề phòng bất trắc thôi.”
Khương Vãn nhìn anh ta:
“Sự đề phòng bất trắc của anh, đánh đổi bằng tính mạng của tôi.”
Hứa Tri Hạ đột nhiên chỉ tay vào Khương Vãn:
“Cô ta cũng lừa gạt anh! Cô ta nhìn thấy nhưng lại giả mù để anh áy náy. Cô ta còn độc ác hơn bất kỳ ai!”
Khương Vãn bước đến trước mặt cô ta. Hứa Tri Hạ theo phản xạ rụt vào lòng Phó Thính Lan.
Khương Vãn dừng lại:
“Ngày tôi hồi phục, vốn dĩ muốn nói với anh ta đầu tiên. Nhưng tôi lại nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của hai người trong điện thoại anh ta.”
Mặt Hứa Tri Hạ càng lúc càng trắng dã.
Khương Vãn nhìn quanh đám khách khứa:
“Cảng Thành, ngày 17 tháng 3. Trong ảnh đăng ký, chiếc váy trắng Hứa tiểu thư mặc chính là chiếc váy hôm nay cô ta đang khoác trên người.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Hứa Tri Hạ. Cô ta muốn trốn cũng không kịp nữa.
Mẹ Phó cuống cuồng bào chữa: “Giấy đăng ký ở Cảng Thành bên này không tính là hợp pháp.”
Thím Triệu mắng: “Bà cũng hiểu luật quá cơ nhỉ?”
Phó Thính Lan cuối cùng cũng cất lời:
“Vãn Vãn, anh có thể giải thích.”
Khương Vãn lắc đầu:
“Để dành mà giải thích với khách mời ngày mai đi.”
Cô quay sang lão Châu:
“Báo cảnh sát.”
Đỗ Minh Viễn muốn lỉnh đi, bị cô em họ chặn ngay cửa:
“Thầy Đỗ, vừa nãy thầy to mồm lắm mà? Sao giờ không chửi tiếp đi?”
Sắc mặt Đỗ Minh Viễn xám ngoét.
Hứa Tri Hạ bỗng dưng điên cuồng gào lên: “Không được báo cảnh sát! Bức tranh đó không ở chỗ tôi!”
Đại sảnh lặng ngắt như tờ. Khương Vãn hỏi: “Ở đâu?”
Hứa Tri Hạ cắn chặt môi. Phó Thính Lan cũng nhìn cô ta.
Trong mắt Hứa Tri Hạ lộ ra sự sợ hãi:
“Tôi không biết, tôi chỉ ký tên thôi. Là Đỗ Minh Viễn nói đem đi giám định, ngày mai sẽ mang trả lại.”
Sắc mặt Đỗ Minh Viễn kịch biến:
“Cô nói bậy!”
Hứa Tri Hạ hét thét lên:
“Lúc anh mang đi tôi có chụp ảnh lại!”
Khương Vãn chìa tay ra:
“Điện thoại.”
Hứa Tri Hạ ôm rịt lấy túi xách. Phó Thính Lan giằng lấy túi xách từ tay ả, lôi điện thoại ra:
“Mật khẩu.”
Hứa Tri Hạ khóc lóc nhất định không chịu nói. Phó Thính Lan chằm chằm nhìn cô ta:
“Mật khẩu.”
Cô ta đành phải đọc ra một dãy số. Bức ảnh được mở ra, Đỗ Minh Viễn đang ôm một thùng tranh, đứng cạnh một chiếc xe đen. Biển số xe rõ mồn một.
Lão Châu lập tức lên tiếng: “Tôi biết xe này, là của ông chủ tiệm đồ cổ thành Tây.”
Khương Vãn cầm lại kính râm, nhưng không đeo lên.
“Đi.”
Phó Thính Lan đưa tay cản cô lại:
“Anh đi cùng em.”
Khương Vãn nhìn anh ta:
“Anh không xứng.”
***
Tiệm đồ cổ thành Tây vẫn còn sáng đèn.
Khi Khương Vãn đến trước cửa, ông chủ đang sai người khuân một chiếc thùng lên xe.
Lão Châu lao đến:
“Dừng tay!”
Ông chủ vừa thấy trận thế này, lập tức cười cầu tài:
“Giám đốc Châu, đêm hôm khuya khoắt dẫn đông người thế này đến, làm tôi giật cả mình.”
Khương Vãn đi đến trước chiếc thùng:
“Mở ra.”
Ông chủ thấy cô còn trẻ, lại nhìn Phó Thính Lan cùng một đám khách khứa đi theo sau, sắc mặt biến đổi mấy lượt:
“Cái thùng này là do thầy Đỗ gửi, tôi không thể tùy tiện mở được.”
Thím Triệu xắn tay áo lên:
“Ông không mở, tôi đập.”
Ông chủ sợ hãi lùi lại. Phó Thính Lan trầm giọng nói: “Mở ra.”
Ông chủ cắn răng, bảo nhân viên cạy nắp thùng gỗ.
Bên trong chính là bức “Xuân Sơn Vũ Hậu”.
Khương Vãn vươn tay dừng lại ngay trên lớp vải vẽ, không chạm vào. Con cò trắng to bằng hạt gạo ở chân núi vẫn còn đó, chấm xám ở đầu cánh cũng còn đó.
Chút nước mắt cô đã kìm nén suốt trọn vẹn ba năm qua không hề rơi xuống, cô chỉ rút tay về: