Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Tưởng Tôi Không Nhìn Thấy
Chương 10
“Niêm phong lại.”
Lão Châu đích thân lấy giấy chống ẩm, luống cuống đậy kín nắp thùng.
Ông chủ tiệm đồ cổ vừa lau mồ hôi vừa nói: “Khương tiểu thư, chuyện này không liên quan đến tôi. Đỗ Minh Viễn nói là Viện Mỹ thuật điều chuyển tranh nội bộ, tôi chỉ thu phí bảo quản thôi.”
Đỗ Minh Viễn bị thím Triệu túm cổ áo đẩy đến cửa, trên mặt đã không còn vẻ hung hăng hách dịch như ở khách sạn lúc nãy.
Khương Vãn nhìn hắn:
“Mẹ tôi đã dạy dỗ anh bảy năm.”
Đỗ Minh Viễn cố cứng miệng:
“Nếu lão sư còn sống, bà ấy cũng hy vọng bức tranh này được nhiều người nhìn thấy hơn.”
“Bà ấy sẽ không hy vọng học trò đi ăn cắp tranh.”
Cơ mặt Đỗ Minh Viễn co giật:
“Tôi không ăn cắp. Phó tiên sinh đồng ý, Hứa tiểu thư ký nhận, thủ tục đều đầy đủ cả.”
Phó Thính Lan đứng ngoài cửa, giống như bị ai đó tát thẳng vào mặt trước chốn đông người.
Khương Vãn nhìn sang anh ta:
“Anh nghe thấy rồi chứ. Đến tận bây giờ hắn vẫn cho rằng, là anh mượn cho hắn cái gan đó.”
Phó Thính Lan bước đến trước mặt Đỗ Minh Viễn:
“Tôi chỉ đồng ý cho mượn để triển lãm, không đồng ý cho anh mang tranh thật đi chuyển nhượng.”
Đỗ Minh Viễn bỗng bật cười:
“Phó tiên sinh, bây giờ nói mấy lời này còn ý nghĩa gì không? Không có anh gật đầu, tôi vào được phòng tranh của anh chắc? Không có chìa khóa của anh, tôi chạm được vào tranh của Khương lão sư chắc? Xảy ra chuyện rồi thì muốn đùn đẩy hết cho tôi sao?”
Hứa Tri Hạ bám vào khung cửa, giọng run rẩy:
“Đỗ Minh Viễn, là anh nói mượn một đêm sẽ trả lại, là anh nói có thể tráo một bức hàng nhái cao cấp để làm lễ.”
Đỗ Minh Viễn quay phắt lại trừng ả:
“Cô không muốn lấy bức tranh này làm mồi nhử để tiến vào Viện Mỹ thuật sao? Cô không muốn trong hôn lễ đè đầu cưỡi cổ Khương Vãn sao? Hứa Tri Hạ, đừng có giả vờ làm bông sen trắng nữa.”
Thím Triệu mắng: “Chó cắn chó xem hay thật đấy.”
Ông chủ tiệm đồ cổ nghe mà nhũn cả chân:
“Các vị, tôi thật sự không biết đây là đồ ăn cắp. Xe chưa lăn bánh, tranh cũng chưa hỏng, tôi sẵn sàng ra làm chứng.”
Khương Vãn gật đầu:
“Lão Châu, báo cảnh sát chưa?”
Lão Châu đáp: “Gọi rồi, người đang trên đường tới.”
Phó Thính Lan vươn tay muốn chạm vào thùng tranh. Khương Vãn gạt phắt đi:
“Đừng đụng vào.”
Tay Phó Thính Lan lơ lửng giữa không trung:
“Vãn Vãn, anh chỉ muốn kiểm tra xem bức tranh có bị xước xát gì không thôi.”
“Anh đã kiểm tra một lần rồi, kiểm tra đến mức tranh thật chui tọt vào cái xó này.”
Sắc mặt anh ta xám xịt. Hứa Tri Hạ đột nhiên xông đến, nắm lấy tay áo Khương Vãn:
“Khương tiểu thư, tôi sai rồi. Tranh vẫn còn đó, cô đừng báo cảnh sát. Thính Lan không thể có tiền án, sau này anh ấy còn phải chống đỡ nhà họ Phó nữa.”
Khương Vãn rũ mắt nhìn tay ả:
“Buông ra.”
Hứa Tri Hạ không buông, giọng thê lương:
“Tôi đang mang thai, cô nhất quyết phải làm to chuyện đến nước này sao?”
Khương Vãn gỡ từng ngón tay ả ra:
“Cô mang thai con của Phó Thính Lan, không phải mang kim bài miễn tử của tôi.”
Mẹ Phó từ phía sau chạy tới, thở hồng hộc:
“Khương Vãn, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tranh cũng tìm thấy rồi, Tri Hạ cũng kinh động rồi. Ngày mai đã là hôn lễ, đừng có vứt sạch thể diện nhà họ Phó như thế.”
Khương Vãn nhìn bà ta:
“Thể diện nhà họ Phó, là do tôi vứt đi sao?”
Mẹ Phó còn định mắng tiếp, tiếng còi cảnh sát đã vang lên bên ngoài.
Đỗ Minh Viễn là kẻ hoảng loạn đầu tiên, quay người định chạy ra cửa sau.
Cô em họ nhà họ Phó đã đứng canh ở đó từ bao giờ, giơ điện thoại lên hô lớn: “Tôi đang quay video đây, đứa nào chạy đứa đó có tật giật mình!”
Đỗ Minh Viễn khựng lại, hậm hực lườm cô bé.
Cảnh sát bước vào, lão Châu giao nộp toàn bộ tờ biên nhận, ảnh bức tranh giả cùng camera giám sát của tiệm đồ cổ.
Hứa Tri Hạ khóc lóc nói: “Tôi bị Đỗ Minh Viễn lừa.”
Đỗ Minh Viễn lập tức cắn ngược lại: “Cô ta chủ động tìm tôi, nói Khương Vãn bị mù, chỉ cần kết thúc hôn lễ, bán bức tranh thật cho người mua ở ngoại tỉnh thì không ai biết cả.”
“Anh nói láo!”
“Trong điện thoại cô có lịch sử trò chuyện đấy.”
Hứa Tri Hạ giật nảy mình, ôm khư khư điện thoại.
Cảnh sát nhìn ả:
“Mời cô phối hợp.”
Phó Thính Lan nhắm mắt lại, vươn tay giật lấy điện thoại của cô ta giao ra.
Hứa Tri Hạ nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tin:
“Anh giao nộp em?”
Giọng Phó Thính Lan khàn đặc:
“Tri Hạ, đừng quậy nữa.”
Khương Vãn nghe thấy câu này, khẽ cười một tiếng. Hóa ra đến lượt Hứa Tri Hạ, anh ta cũng chỉ biết nói câu “đừng quậy nữa”.
Trước khi bị đưa đi, Hứa Tri Hạ đột nhiên quay đầu lại:
“Khương Vãn, cô đừng đắc ý. Chuyện cô nhìn thấy được, cô cũng giấu giếm tất cả mọi người. Cô lừa Phó Thính Lan suốt ba năm, anh ấy sẽ không tha thứ cho cô đâu.”
Khương Vãn không thèm nhìn ả:
“Tôi không cần anh ta tha thứ.”
Phó Thính Lan ngẩng phắt đầu lên.
Xe cảnh sát đưa Đỗ Minh Viễn và Hứa Tri Hạ đi.
Cửa tiệm đồ cổ tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió thổi tung rèm cửa.
Mẹ Phó cuống cuồng định đuổi theo, bị cô em họ chặn lại:
“Cô, cảnh sát phá án, cô đi cũng vô dụng thôi.”
Mẹ Phó giơ tay định đánh. Cô em họ nghểnh cổ lên:
“Cô đánh đi, dù sao hôm nay mất mặt cũng chẳng thiếu cái tát này của cô đâu.”
Mẹ Phó tức đến phát run.