Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Đó Là Chị
Chương 8
“Chị mà dám tìm người khác, em sẽ bay về xử lý chị.”
Vành mắt tôi đỏ lên trong thoáng chốc.
“Được.”
17
Từ khoảnh khắc Chu Diệp bước lên máy bay, chúng tôi bắt đầu yêu xa xuyên quốc gia.
Mọi chuyện của cậu ấy ở nước ngoài đều được mẹ sắp xếp ổn thỏa.
Cậu ấy bận.
Tôi cũng bận.
Chúng tôi có vòng tròn xã giao riêng, có những người bạn mới và những mối quan hệ mới không ngừng bước vào cuộc sống của nhau.
Cách biệt thời gian và không gian, ban đầu chúng tôi còn trò chuyện về cuộc sống mỗi ngày, nhưng về sau lại càng lúc càng không có gì để nói.
Năm ngày gọi điện một lần.
Mười ngày gọi video một lần.
Có thể nửa năm mới gặp nhau một lần.
Đặc biệt là đến năm thứ ba, cậu ấy bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh của mẹ.
Bận đến mức không tìm thấy người.
Thương hiệu thời trang của tôi cũng bắt đầu phát triển theo mô hình thương mại điện tử.
Mỗi ngày tôi đều phải theo dõi số liệu.
Càng không còn thời gian.
Những lúc mệt mỏi, tôi sẽ nhớ Chu Diệp, nhớ vòng tay của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.
Chúng tôi cũng sẽ cãi nhau.
Sẽ nói ra những lời làm tổn thương đối phương.
Trạng thái này cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Cho đến năm thứ tư sau khi cậu ấy ra nước ngoài.
Mẹ Chu Diệp đăng chín tấm ảnh lên vòng bạn bè.
Trong đó có một bức ảnh chụp chung giữa Chu Diệp và một cô gái người Hoa.
Tôi nhìn thấy.
Khi đó tôi và Chu Diệp đang chiến tranh lạnh, sau khi nhìn thấy bức ảnh ấy, trong lòng nghẹn một cục tức, không lên cũng chẳng xuống.
Một khi trong lòng có chuyện, cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng, ăn không ngon, ngủ không yên.
Cộng thêm việc ngày đêm đảo lộn vì công việc.
Không bao lâu sau, tôi phải nhập viện.
Tôi vừa đổ bệnh, bố tôi đã nổi giận.
Giận Chu Diệp.
Khi tỉnh lại, ông đang cách nửa vòng trái đất gọi điện cho Chu Diệp.
“Thằng nhóc thối, cậu chính thức thông báo cho cháu biết, cháu không cần quay về nữa. Bên cạnh con gái cậu đã có người khác rồi, hiểu chuyện hơn cháu, dịu dàng với nó hơn, đối xử với nó tốt hơn cháu…”
18
Tối hôm sau, Chu Diệp phong trần mệt mỏi chạy đến bệnh viện.
Ngoài ngoại hình không thay đổi, khí chất cả người cậu ấy như biến thành một người khác.
Bộ âu phục may đo thủ công ôm sát thân hình không một nếp nhăn, cậu ấy không chỉ trở nên trưởng thành hơn, trên người còn tỏa ra cảm giác áp bức mơ hồ.
Bố tôi không cho cậu ấy sắc mặt tốt.
Tôi nhìn cậu ấy một lúc.
Cảm thấy có chút xa lạ.
Cũng có chút tủi thân.
Chu Diệp không để ý đến thái độ của bố mẹ tôi, sau khi chào hỏi, cậu ấy vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên giường tôi.
Mẹ thấy vậy liền kéo bố ra ngoài.
Chu Diệp cẩn thận nắm tay tôi, dịu dàng hỏi:
“Trong người còn chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ nói thế nào?”
Tôi giật tay lại nhưng không rút ra được.
“Chị không sao, chỉ là quá mệt thôi.”
Sau đó, tôi tiếp tục giãy ra.
“Nhưng sao em lại về rồi?”
Chu Diệp đột nhiên buông tay tôi, trêu chọc nói:
“Nếu em còn không về, vợ em sẽ chạy theo người khác mất.”
Vừa nói, hai cánh tay cậu ấy vòng qua eo sau của tôi, gương mặt ghé sát, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn tôi.
Không hề nhúc nhích.
Tôi hơi ngả người ra sau.
“Chị không hiểu em đang nói gì.”
Cậu ấy cười.
“Cho chị nhìn thêm một lúc, biết đâu chị sẽ nhớ ra em là ai?”
Tôi bị cậu ấy chọc cười.
“Em có trẻ con không vậy?”
Người này không chịu bỏ qua, kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên khóe môi.
“Em là ai?”
“Chu Diệp.”
“Chu Diệp là ai?”
“…”
19
Chu Diệp ở bên chăm sóc tôi suốt ba ngày.
Tôi xuất viện.
Cậu ấy cũng theo tôi về nhà.
Sau đó, cậu ấy truy hỏi đến cùng, hỏi tôi vì sao tức giận.
Khi biết là vì bức ảnh chụp chung mẹ cậu ấy đăng lên vòng bạn bè, cậu ấy vô cùng cạn lời.
“Em nói muốn về nước, bà ấy liền âm thầm giở trò sau lưng, còn chỉ để mình chị nhìn thấy. Chị đoán xem vì sao bà ấy không đăng một tấm mà lại đăng chín tấm?”
Tôi lập tức hiểu ra.
Bởi vì nếu chỉ đăng một tấm, tôi sẽ không tin.
Khoảng cách lâu dài cùng những mối quan hệ phức tạp khiến tôi trở nên nhạy cảm, đa nghi.
Nhưng cậu ấy đã trở về bên cạnh tôi.
Cảm giác an toàn trong lòng tôi cũng dần quay trở lại.
Sau nhiều năm, bố tôi cuối cùng cũng đồng ý chuyện của chúng tôi.
Ba tháng sau, Chu Diệp cầu hôn tôi.
“Chị à, sau này chị sẽ không bỏ em nữa đúng không?”
Tôi nhìn cậu ấy.
Mỉm cười.
“Ừ, chị cần em, cả đời này đều cần em.”
Hết.