Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Đó Là Chị
Chương 7
Không khí như nghẹt thở.
Vành mắt mẹ tôi đỏ lên, bà kéo bố tôi vào phòng.
Sau đó lại kéo tôi sang một bên.
“Mẹ hỏi con, hai đứa bắt đầu từ khi nào? Đến mức nào rồi?”
Sắc mặt tôi rất khó coi, khó khăn mở miệng.
“Hai năm trước.”
“Con… ngủ với em ấy rồi.”
Tôi tưởng mẹ sẽ mắng tôi.
Nhưng bà không.
Mắt tôi đỏ hoe.
“Mẹ, con xin lỗi. Con không muốn bố mẹ biết những chuyện này. Nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì bố mẹ cũng sẽ biết… Con chỉ sợ một ngày nào đó, bố mẹ lại phải nghe những lời đàm tiếu từ miệng người khác… Xin lỗi…”
Một lúc rất lâu sau.
Mẹ ôm lấy tôi, xoa đầu tôi.
“Con ngốc.”
“Đừng khóc, không sao đâu. Mẹ mãi mãi đứng về phía con.”
Một lúc sau, mẹ quay lại phòng.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy bà đang an ủi bố.
“Ông giận đến hồ đồ rồi sao? Nói nặng như vậy, lỡ bọn trẻ tưởng thật thì sao?”
Giọng bố tôi run lên.
“Tưởng thật? Người trong nhà biết chúng nó không có quan hệ huyết thống, người ngoài có biết không?”
“Tô Mạn là con gái. Chẳng lẽ nó chưa từng nghĩ danh tiếng của con gái quan trọng đến mức nào sao? Hôm nay nó với thằng nhóc kia yêu nhau sống chết, vậy nếu một ngày nào đó chúng chia tay thì sao? Một thằng nhóc hai mươi tuổi, còn chưa trưởng thành hẳn thì đáng tin được bao nhiêu?”
“Đến lúc đó hai vợ chồng mình chết rồi, chôn xuống đất là xong. Nhưng con bé còn phải mang tiếng loạn luân cả đời… Tôi đau lòng cho nó mà…”
Tôi sợ bố mẹ phải chịu những lời đàm tiếu.
Họ cũng sợ tôi bị người đời bàn tán.
Đó chính là bố mẹ tôi.
Lúc này, giọng mẹ tôi cũng nghiêm lại.
“Từ nhỏ Mạn Mạn đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ông nói nặng như vậy chẳng khác nào cứa vào tim con bé, ông nỡ lòng sao?”
Hai người cãi nhau rất lâu.
Hình như bố tôi đã khóc.
Mẹ tôi lại lên tiếng an ủi ông.
“Con gái chúng ta thế nào tôi hiểu rõ. Từ nhỏ nó đã thông minh, học giỏi, dựa vào chính năng lực của mình mà gây dựng được sự nghiệp. Chỉ vậy thôi cũng đủ chứng minh nó không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào trong xã hội này. Ông đừng lúc nào cũng đặt nó vào vị trí của một người yếu thế.”
“Tôi cũng đau lòng cho con bé. Nhưng nó chỉ là thích một người, chứ đâu có phạm phải tội ác tày trời.”
“…”
15
Mẹ bảo hai chúng tôi về trước.
Bà nhìn tôi, khẽ thở dài.
“Bố mẹ có lỗi với con. Trước đây cứ luôn muốn con về quê kết hôn sinh con, nhưng chưa từng đứng trên lập trường của con để suy nghĩ.”
“Mấy năm đó, A Diệp luôn ở bên cạnh con. Con thích nó, mẹ có thể hiểu.”
Sau đó, mẹ của Chu Diệp cũng biết chuyện này, bà hẹn tôi gặp mặt.
Trong một câu lạc bộ cao cấp.
Bà nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Nhìn dáng vẻ ủ rũ của con thế này, bố con không đồng ý chuyện của hai đứa đúng không?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Vâng.”
“Nếu ông ấy mãi không đồng ý thì sao?”
Vẻ mặt tôi bình tĩnh.
“Vậy thì chia tay.”
Đáp án này, Chu Diệp cũng hiểu rõ.
Người phụ nữ đối diện đột nhiên bật cười.
“Chu Diệp chẳng giống con trai tôi sinh, ngược lại con mới giống con gái tôi sinh.”
Đúng vậy.
Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành người như bà.
Tôi vẫn nhớ rõ, năm bà ly hôn, chồng cũ để lại cho bà một khoản nợ khổng lồ.
Bà vô cùng kiên cường.
Mất rất nhiều năm, cuối cùng vẫn có thể đứng dậy.
Hôm nay bà hẹn gặp tôi cũng không phải để làm khó tôi.
Bà hỏi:
“Hai đứa muốn ở bên nhau vài năm, hay ở bên nhau cả đời?”
Tôi không hiểu ý bà.
“Đương nhiên là cả đời.”
“Nhưng hiện tại nó có thể cho con thứ gì? Giá trị tinh thần? Hay có thể giúp đỡ sự nghiệp của con?”
“Bây giờ nó có thể sống như một công tử ăn chơi, chẳng qua là nhờ quỹ tín thác ông nội để lại trước khi qua đời. Nhưng chẳng lẽ nó định sống như vậy cả đời sao?”
Không khí im lặng rất lâu.
Tôi mím môi.
“Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
16
Mẹ Chu Diệp rất lợi hại.
Bà biết Chu Diệp sẽ không nghe lời mình, nên chuyển mục tiêu sang tôi.
“Tô Mạn, con mới hai mươi sáu tuổi. Con chắc chắn muốn vào thời điểm sự nghiệp đang đi lên, dây dưa không dứt với một chàng trai nhỏ hơn mình sáu tuổi sao?”
Chu Diệp cần trưởng thành.
Tôi cũng vậy.
Một mối tình bị bố mẹ phản đối, định sẵn sẽ tiêu hao tinh lực của tôi.
Sau khi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng tôi vẫn đến khuyên Chu Diệp.
“Em theo bà ấy ra nước ngoài đi.”
Chu Diệp nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
“Chị lại muốn vứt bỏ em sao?”
“Không phải vứt bỏ, mà là lựa chọn.”
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu rồi gật đầu.
“Được, em nghe chị.”
Chu Diệp theo mẹ ra nước ngoài.
Hôm đó, chúng tôi đứng ở sân bay, im lặng nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng, cậu ấy chủ động ôm tôi, ghé bên tai tôi, trẻ con lên tiếng đe dọa: