Người Đó Là Chị

Chương 2



“Chị thật sự nghĩ mình là chị ruột của em à? Đến mẹ em còn không quản nổi em… Chị quản được chắc?”

“Chị cứ về nói với cậu mợ đi, em mười tám tuổi rồi, cánh cứng rồi, chuẩn bị bay đây.”

Tôi túm cổ áo cậu ấy kéo ra ngoài.

Cậu ấy chống cự.

Tôi giơ tay tát hai cái.

“Tỉnh chưa?”

Chàng trai say đến đứng còn không vững, kinh ngạc nhìn tôi.

“Chị dám đánh em?”

Không chỉ dám đánh.

Tôi còn dám dạy dỗ cậu ấy.

Tôi đưa cậu ấy từ quán bar về chỗ mình ở.

Trói lại.

Ngày hôm sau, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Muốn bước ra khỏi cánh cửa này thì đến trước mặt cậu mợ cam đoan rằng sau này sẽ chăm chỉ học hành.”

Tên nhóc này bướng bỉnh vô cùng, mở miệng là chửi tôi.

“Chị là cái thá gì? Cút đi, cút cho tôi…”

Khoảng thời gian đó, cậu ấy quậy phá đủ kiểu, như thể phát điên.

Lúc giằng co còn đá tôi một cái.

Tôi nổi giận.

Lôi bộ dụng cụ học cưỡi ngựa mà cô tôi từng tặng ra.

Cầm roi cưỡi ngựa quất vào mông cậu ấy.

“Yêu sớm! Hút thuốc uống rượu! Không chịu học hành…”

Lớn từng này rồi mà chưa từng bị đánh vào mông, phản ứng của cậu ấy vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Tô Mạn… chị…”

“Biết sai chưa?”

“Muốn tôi nhận sai thì đừng hòng, cút đi…”

Đúng là cứng đầu.

Bị đánh đến mông đầy vết thương, vậy mà nhân lúc tôi đi làm, cậu ấy lại chui vào quán bar.

04

Sau này tôi mới biết nguyên nhân khiến cậu ấy phát điên.

Năm năm trước, sau khi cô tôi tái hôn ở nước ngoài, bà lại sinh thêm một đứa con.

Mẹ tôi thở dài trong điện thoại.

“Haizz, chuyện này bố con và mẹ vẫn luôn giấu nó.”

“Trong lòng nó chắc nghĩ cả thế giới chẳng ai yêu thương mình, nên mới tự buông thả như vậy. Hai đứa tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng con là chị nó, phải khuyên nhủ nó cho đàng hoàng.”

Chu Diệp có bệnh.

Nói đạo lý với cậu ấy chẳng có tác dụng.

Sau đó, tôi lại đến quán bar bắt cậu ấy.

Lần này cậu ấy không say.

Xem tôi như không khí.

Trước bao ánh mắt của mọi người, tôi khẽ lên tiếng:

“Mông em bị rách da rồi, còn uống rượu sẽ bị viêm đấy.”

Xung quanh lập tức đổ dồn những ánh mắt kỳ lạ.

Chu Diệp siết chặt ly rượu, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cậu ấy cúi đầu, nghiêng mặt sang một bên, từng chữ nghiến ra từ kẽ răng.

“Tô Mạn!!!”

Tôi mỉm cười ôn hòa.

“Bây giờ chịu về nhà chưa?”

Chàng trai tức đến mức sắc mặt thay đổi liên tục, cầm áo khoác rồi tự đi ra ngoài.

“Được, có bản lĩnh thì chị theo tôi hai mươi bốn tiếng một ngày luôn đi.”

Cậu ấy cực kỳ để tâm chuyện tôi đánh vào mông mình.

Về sau, tôi cố ý đem chuyện đó ra nhắc đi nhắc lại trước mặt cậu ấy.

“Bôi thuốc chưa?”

“Đóng vảy chưa? Có ngứa không?”

“Hồi nhỏ mẹ chị cũng từng đánh mông chị…”

Cậu ấy tức đến mức hết cách.

“Có phải chỉ cần tôi quay về trường học thì chị sẽ không nhắc chuyện này nữa đúng không?”

Dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cậu ấy…

Thật sự rất thú vị.

Tôi chớp chớp mắt.

“Còn phải xem biểu hiện của em.”

Chu Diệp đồng ý quay lại trường.

Tôi sợ bố lại bị cậu ấy chọc tức đến nhập viện, nên chuyển cậu ấy đến trường ở thành phố nơi tôi làm việc.

Nhưng cậu ấy thật sự rất kỳ quặc.

Chỉ cần hai chúng tôi ở cạnh nhau, cậu ấy sẽ luôn nhìn tôi.

Tôi nhìn lại.

Cậu ấy lập tức quay sang chỗ khác.

Tôi cảm thấy cậu ấy lại đang có ý đồ gì đó.

Không trách tôi nghĩ nhiều.

Ai bảo cậu ấy lúc nào cũng âm thầm đối nghịch với tôi.

Nhưng với thiện chí, tôi vẫn khuyên cậu ấy.

“Nếu không muốn đi du học thì cố gắng thi đại học cho tốt.”

Đôi mắt cậu ấy đảo qua đảo lại.

“Nếu đến lúc đó em thi được điểm cao, có phần thưởng không?”

Ha ha.

Cậu ấy tưởng mình là chó chắc?

Còn đòi thưởng nữa!!!

Sau kỳ thi đại học, thành tích của cậu ấy cũng tạm ổn, đủ để vào một trường đại học công lập loại khá.

Tôi phải ra nước ngoài công tác.

Cậu ấy bảo tôi thực hiện lời hứa, đưa cậu ấy đi nghỉ dưỡng.

Tôi đồng ý.

Chính kỳ nghỉ hè đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Một tối nọ, sau khi xong việc, tôi hẹn một người mẫu nam ra ngoài chơi.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, sáng hôm sau người nằm trên giường lại biến thành Chu Diệp.

Tôi vừa kinh ngạc vừa hối hận.

Suy nghĩ một lúc, tôi trở mặt không nhận.

“Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn… Em quên hết đi.”

Chu Diệp tưởng tôi đang đùa, còn ghé sát lại, cọ cọ vào cánh tay tôi như một chú chó nhỏ.

“Ngại gì chứ? Lúc chị cởi quần em thì đâu có thế.”

“Chúng ta đâu phải chị em ruột, không sao cả.”

Cậu ấy biết tôi đang bận tâm điều gì.

Bố mẹ tôi là cậu mợ của cậu ấy.

Nếu chuyện hai chúng tôi từng ngủ với nhau bị lộ ra ngoài.

Sẽ có vô số người chỉ trỏ bàn tán về gia đình này.

Nhưng Chu Diệp rất ngây thơ, còn mơ tưởng hai chúng tôi có thể yêu nhau trong bí mật.

Tôi càng thêm bực bội.

Hất tay cậu ấy ra rồi quát lớn:

“Bảo em quên đi, em không hiểu tiếng người à?”

Sắc mặt cậu ấy từ ngượng ngùng chuyển thành hoảng hốt.

“Chị… chị không cần em nữa sao?”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Đúng.”

Thời gian như ngưng đọng rất lâu, vành mắt Chu Diệp bỗng đỏ hoe, giọng nói mang theo vài phần tự giễu.

“Được lắm, Tô Mạn, chị giỏi thật.”

05

Chu Diệp rất thù dai.

Sau khi về nước, cậu ấy không nói với tôi thêm một câu nào nữa.

Bố mẹ hỏi hai chúng tôi xảy ra chuyện gì.

Tôi gượng gạo giải thích một câu.

“Trẻ con giận dỗi thôi, vài hôm là ổn.”

Nhưng một lần giận dỗi.

Lại kéo dài suốt hai năm.

Kể từ lần chia tay ở trường học đó, tôi và Chu Diệp không gặp lại nhau nữa.

Cho đến kỳ nghỉ Tết.

Mấy năm trước tôi vừa về nước đã bận công việc, liên tiếp hai cái Tết không ăn ở nhà.

Năm nay tôi ở nhà mười ngày.

Không ngờ mẹ lại sắp xếp cho tôi năm buổi xem mắt.

Tôi hiểu rõ.

Bố mẹ muốn tôi quay về quê kết hôn.

Họ yêu tôi.

Nhưng không hiểu ước mơ và khát vọng của tôi.

Không hiểu sự khao khát tiền bạc và cuộc sống vật chất của tôi.

Họ luôn hỏi vì sao đến tuổi yêu đương mà tôi vẫn chưa yêu, còn nói bạn học cũ của tôi có người đã sinh con rồi.

Ngay cả chiếc xe tôi lái về quê.

Bố tôi cũng nhận xét:

“Giống hệt cô con, mua chiếc xe đắt thế chỉ để ngồi thôi à? Con đang khoe khoang đấy hả!”

Tôi chẳng thể nói chuyện với họ.

Thậm chí còn vô cùng cạn lời trước chuyện mẹ sắp xếp xem mắt.

“Mẹ, con mới hai mươi sáu tuổi chứ có phải sáu mươi hai đâu, mẹ gấp gáp gả con đi thế làm gì?”

“Con cũng biết mình không còn nhỏ nữa à? Nếu sau này còn định kết hôn sinh con thì phải chuẩn bị từ sớm. Chẳng lẽ con nghĩ đến lúc muốn kết hôn thì sẽ có sẵn người đàn ông phù hợp đứng chờ con sao?”

“Mẹ nói cho con biết, năm chàng trai này là bố mẹ đã dày công chọn lựa đấy…”

Tôi không cãi nổi mẹ.

Đành đồng ý đi gặp thử.

Chương trước Chương tiếp
Loading...