Người Đó Là Chị

Chương 1



01

Kể từ sau khi Chu Diệp vào đại học, tôi và cậu ấy gần như cắt đứt liên lạc.

Lần gặp lại này là vì tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ cố vấn học tập của cậu ấy.

Đối phương nói, Chu Diệp yêu đương trong trường, còn khiến một nữ sinh mang thai.

Hôm đó, tôi vừa bước chân vào văn phòng, thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi sự việc, đã bị phụ huynh phía bên kia chỉ thẳng vào mặt, mắng cho một trận xối xả.

Bọn họ càng nói càng kích động, cuối cùng còn lớn tiếng tuyên bố muốn kiện Chu Diệp tội cư/ỡng hi/ếp.

Cả văn phòng ồn ào đến mức gần như muốn lật tung mái nhà.

Giáo viên phụ trách hòa giải bị kẹt ở giữa, vẻ mặt vô cùng khó xử. Cuối cùng, thầy ấy đành nhìn sang tôi.

“Phụ huynh của Chu Diệp, hay là cô nói vài câu đi?”

Tôi lười biếng nâng mắt.

“Mọi người muốn chúng tôi chịu trách nhiệm thế nào?”

Không khí trong văn phòng lập tức yên tĩnh trong chốc lát.

Bố mẹ cô gái kia liếc nhìn nhau.

Thái độ vốn hùng hổ cũng dịu xuống không ít.

Mẹ cô gái chậm rãi lên tiếng:

“Chúng tôi cũng đâu phải loại người không biết nói lý. Người trẻ yêu đương thì yêu đương, sinh con sớm một chút cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn… Nhưng ít nhất hai đứa cũng phải đính hôn trước.”

Bà ta dừng lại, sau đó nói tiếp:

“Có điều sính lễ tuyệt đối không thể thiếu. Chúng tôi không thể để con gái mình chịu thiệt được…”

Ý tứ của bọn họ vô cùng rõ ràng.

Hai người còn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn hợp pháp, vậy thì cứ đính hôn trước.

Nhà phải mua.

Xe cũng phải có.

Sính lễ càng không thể thiếu một đồng.

Nghe hết những yêu cầu đó, ánh mắt tôi dần trầm xuống.

“Chuẩn bị sính lễ, nhà cửa và xe cộ… đều là chuyện nên làm.”

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt hai người đối diện lập tức giãn ra.

Nhưng ngay sau đó, tôi đổi giọng.

Ánh mắt chậm rãi rơi xuống phần bụng hơi nhô lên của cô gái.

“Nhưng làm sao tôi có thể xác định đứa bé trong bụng cô ấy là của Chu Diệp?”

Lời vừa dứt.

Bố cô gái đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn.

Rầm một tiếng.

Ông ta trợn mắt nhìn tôi.

“Cô có ý gì?”

“Con gái tôi trước khi ngủ với em trai cô vẫn còn là gái còn trinh! Đứa bé trong bụng nó không phải của cậu ta thì còn có thể là của ai?”

“Các người định không nhận trách nhiệm đúng không?”

Tôi thật sự không còn kiên nhẫn tiếp tục đôi co với bọn họ.

Vì vậy, tôi trực tiếp đưa ra đề nghị.

“Đến bệnh viện làm xét nghiệm DNA.”

“Toàn bộ chi phí, nhà tôi sẽ chịu.”

Vừa nghe đến hai chữ xét nghiệm, cô gái vẫn luôn im lặng bỗng chột dạ cúi đầu.

Cô ta lén kéo tay áo bố mình.

Người đàn ông trung niên khựng lại trong giây lát.

Ngay sau đó, như thể bị chọc trúng điểm yếu, ông ta đột nhiên nâng cao giọng:

“Xét nghiệm gì chứ? Tôi chưa từng nghe nói!”

“Tôi chỉ biết con gái trong sạch của nhà tôi đã bị các người hủy hoại rồi!”

“Bồi thường!”

“Nhất định phải bồi thường!”

“Không có một triệu thì chuyện này không xong!”

Một triệu.

Đúng là dám mở miệng.

Văn phòng vừa mới yên tĩnh được vài phút, giờ lại lập tức náo loạn.

Ồn ào đến mức gà bay chó sủa.

Đến lúc này, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra mục đích thật sự của gia đình kia.

Bọn họ vốn chẳng quan tâm đến chuyện đòi lại công bằng cho con gái.

Rõ ràng là muốn tống tiền.

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra.

“Vậy thì báo cảnh sát đi.”

“…”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Từ khóe mắt, tôi thoáng nhìn thấy Chu Diệp vẫn lạnh lùng đứng một bên, thờ ơ quan sát toàn bộ màn kịch trước mặt.

Chàng trai mặc nguyên một cây hàng hiệu.

Đôi mày sắc bén, sống mũi cao thẳng.

Khóe môi hơi nhếch lên, mang theo nụ cười lạnh nhạt, như thể tất cả những chuyện đang xảy ra hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.

Ngông nghênh.

Bất cần.

Tôi đang đứng đây giải quyết rắc rối giúp cậu ấy.

Còn cậu ấy thì hay rồi.

Đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Đúng là chẳng khác gì hồi còn nhỏ.

Vô lương tâm.

02

Sau một chuyến đến đồn cảnh sát, chân tướng sự việc cuối cùng cũng được làm rõ.

Cô gái mang thai tên Hà Duyệt Tâm.

Vừa mới bước chân vào đại học, cô ta đã bị bố mẹ liên tục đòi tiền, thậm chí còn ép phải tìm cách bám lấy một người giàu có.

Nhưng đại gia đâu phải muốn bám là có thể bám được?

Sau đó, Hà Duyệt Tâm mang thai.

Người đàn ông kia vừa nghe tin đã trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng.

Chu Diệp và Hà Duyệt Tâm từng là bạn học cấp hai.

Năm đó, hai người còn ngồi cùng bàn.

Không ngờ lên đại học lại tiếp tục học chung một trường.

Vì vậy, gia đình Hà Duyệt Tâm rất nhanh đã nhắm mục tiêu vào cậu ấy.

Cũng chẳng trách bọn họ.

Ai bảo ngày nào Chu Diệp cũng mặc đồ hàng hiệu, tính tình lại phô trương, còn thường xuyên lui tới quán bar.

Có một lần sau khi uống say, cậu ấy bị người ta chụp vài tấm ảnh chung với Hà Duyệt Tâm.

Chỉ bằng mấy tấm ảnh ấy, cả nhà bọn họ lập tức bám lấy cậu ấy.

Muốn tống tiền.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi và Chu Diệp tìm đại một chỗ để ăn cơm.

Đúng lúc đó, bố tôi gửi tin nhắn WeChat đến.

【Điều thầy giáo của Chu Diệp nói trong điện thoại là thật sao?】

Tôi cúi đầu trả lời.

【Chỉ là hiểu lầm thôi.】

Thật ra, tôi đã giao toàn bộ chuyện này cho luật sư xử lý.

Cần kiện thì kiện.

Cần bồi thường thì bồi thường.

Mọi việc cứ giải quyết theo đúng trình tự.

Nhưng tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng theo.

Rất nhanh, bố tôi lại nhắn:

【Được, con cũng nên dạy dỗ nó một chút. Nhưng đừng động tay. Dù sao em con vẫn còn nhỏ…】

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ cuối cùng.

Còn nhỏ.

Đúng là một cái cớ hay.

Tôi chậm rãi ngước mắt, nhìn người đang ngồi đối diện.

Sau đó bình thản lên tiếng:

“Sau này bớt uống rượu đi.”

Vừa nghe tôi nhắc đến chuyện uống rượu, Chu Diệp cũng nâng mắt nhìn sang.

Đáy mắt cậu ấy tràn đầy vẻ mỉa mai.

Tôi khẽ giải thích:

“Cậu em nói.”

Nhắc đến bố tôi, Chu Diệp hiếm khi chịu mở miệng.

Có điều, vừa lên tiếng đã mang theo giọng điệu châm chọc.

“Cậu có biết chuyện chị từng làm với em không?”

Vừa nghe cậu ấy nhắc đến chuyện đó, tôi lập tức giống như con mèo bị người ta giẫm trúng đuôi.

Cả người dựng đứng.

Tôi hung dữ quát:

“Em còn chưa chịu dừng à?”

“Bây giờ ai đang dọn đống rắc rối này cho em?”

“Là chị.”

“Em thử lấy oán báo ân thêm lần nữa xem?”

Chu Diệp không nói gì.

Ánh mắt cậu ấy chỉ dừng trên mặt tôi.

Chăm chú.

Sắc bén.

Như thể đang cố nhìn thấu điều gì đó.

Bị cậu ấy nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng tôi bỗng dưng chột dạ.

Vốn dĩ tôi không định nói thêm.

Nhưng rồi lại nhớ đến lời bố.

Chu Diệp vẫn còn nhỏ.

Từ bé đến lớn, chắc cũng chẳng có ai nghiêm túc dạy cậu ấy phải đối xử với chuyện tình cảm thế nào.

Tôi âm thầm thở dài.

Sau một hồi cân nhắc, tôi cố gắng lựa lời nhắc nhở thật khéo léo.

“Yêu đương thì được…”

“Nhưng chuyện đó vẫn phải biết tự bảo vệ mình.”

“Nếu thật sự lỡ có con thì cũng đừng sợ. Em là đàn ông, đến lúc cần gánh vác thì phải gánh vác trách nhiệm mà một người đàn ông nên có…”

“Trách nhiệm nên có…”

Tôi còn chưa nói hết câu đã đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang.

Sắc mặt Chu Diệp đã tối đến mức gần như có thể nhỏ ra mực.

Đáy mắt cậu ấy phủ một tầng lạnh lẽo.

“Nói xong chưa?”

Tôi khựng lại.

“Ừm.”

Giây tiếp theo.

Cậu ấy đột nhiên nổi giận.

“Em có con với ai?”

“Tô Mạn, chị tưởng ai cũng giống chị, lên giường dễ như ăn cơm sao?”

“Em nói cho chị biết, từ đầu đến cuối Chu Diệp chỉ từng bị một con khốn ngủ đúng một lần.”

Tôi lập tức rụt cổ.

Chu Diệp lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.

Hai hàm răng nghiến đến ken két.

“Chị biết là ai mà!!!”

03

Người từng ngủ với cậu ấy…

Là tôi.

Tôi và Chu Diệp không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.

Nếu thật sự phải nói, trước kia hai chúng tôi vốn cũng chẳng thân thiết.

Mẹ Chu Diệp là con nuôi của bà nội tôi.

Năm Chu Diệp mười tuổi, cô tôi ly hôn.

Cô quanh năm bận rộn làm ăn, thường xuyên phải chạy đi chạy lại trong và ngoài nước.

Không có thời gian chăm sóc con trai.

Cuối cùng chỉ có thể thuê bảo mẫu chăm sóc Chu Diệp.

Nhưng vấn đề là…

Chu Diệp chính là một tên tiểu ma vương chính hiệu.

Hết người giúp việc này đến người giúp việc khác xin nghỉ.

Không ai chịu nổi cậu ấy quá lâu.

Cuối cùng, cô tôi thật sự hết cách, đành tìm mẹ tôi thương lượng, hỏi xem có thể đưa Chu Diệp đến nhà tôi ở một thời gian hay không.

Bố mẹ tôi đồng ý.

Dù sao nhiều năm qua, cô tôi vẫn luôn đối xử rất tốt với gia đình tôi.

Ngay cả chuyện phụng dưỡng ông bà nội, phần lớn cũng đều do một mình cô gánh vác.

Cứ như vậy.

Chu Diệp chuyển đến nhà tôi.

Hai năm sau, tôi ra nước ngoài du học.

Trong nhà chỉ còn lại Chu Diệp sống cùng bố mẹ tôi.

Cậu ấy vốn chẳng phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì.

Ở nhà, Chu Diệp luôn giả vờ thành một cậu bé hiểu chuyện.

Ngoan ngoãn.

Lễ phép.

Biết nghe lời.

Nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi cửa nhà…

Cậu ấy lập tức giống như một chú chó nhỏ vừa được tháo xích.

Trốn học.

Đánh nhau.

Yêu sớm.

Uống rượu.

Hút thuốc…

Gần như chuyện gì không nên làm, cậu ấy cũng từng thử qua.

Đến khi bố mẹ tôi nhận ra có điều bất thường, Chu Diệp đã học lớp 11.

Bố tôi tức đến mức huyết áp tăng vọt, cuối cùng phải nhập viện.

Mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc ông.

Hai người hết cách, chỉ có thể gọi điện cho tôi.

Hôm đó, tôi tìm được Chu Diệp trong một quán bar.

Khi tôi đến nơi, cậu ấy đang ngồi uống rượu đến say khướt cùng một đám côn đồ.

Nhìn thấy tôi, Chu Diệp chẳng những không biết sợ.

Ngược lại còn cố tình chống đối tôi.

Chương tiếp
Loading...