Người Anh Nhà Bên

Chương 1



Năm sáu tuổi, tôi từng ôm chặt lấy chân anh trai nhà bên, nước mắt giàn giụa, nhất quyết không chịu buông.

"Đợi em lớn lên, em nhất định sẽ lấy anh!"

Anh bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dịu dàng véo nhẹ chóp mũi.

"Được, anh sẽ chờ em."

Không lâu sau, gia đình anh chuyển đi nơi khác.

Chúng tôi cắt đứt liên lạc suốt mười chín năm.

Lời hứa trẻ con năm ấy cũng dần bị tôi chôn vùi trong ký ức.

Cho đến ngày tôi mặc bộ vest chỉnh tề, bước vào một tập đoàn hàng đầu để tham gia phỏng vấn.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Vợ à, còn nhớ anh không?"

Bốp!

Tập hồ sơ trên tay tôi rơi thẳng xuống sàn.

---

Thật ra, chuyện xảy ra năm sáu tuổi ấy tôi đã quên từ rất lâu.

Nếu không phải mỗi dịp lễ Tết mẹ đều lôi ra kể như một giai thoại để trêu chọc, có lẽ tôi còn chẳng nhớ nổi cậu anh trai hàng xóm ngày ấy trông ra sao.

"Hồi nhỏ con bám theo người ta chạy khắp mấy con phố."

"Váy rách te tua mà vẫn ôm chặt chân người ta, sống c.hết cũng không chịu buông."

"Mẹ, đừng kể nữa."

"Con còn vừa khóc vừa đòi lớn lên phải cưới người ta làm chồng. Mẹ cậu ấy cười đến chảy cả nước mắt."

"Mẹ!"

Lần nào kể xong, mẹ cũng thở dài đầy tiếc nuối.

"Chẳng biết nhà họ Chu chuyển đi đâu rồi. Thằng bé đó chắc giờ giỏi giang lắm."

Nhưng tôi chưa bao giờ coi câu chuyện ấy là thật.

Một đứa trẻ sáu tuổi thì biết yêu đương gì chứ?

Ngay cả bữa trưa hôm qua ăn món gì tôi còn chẳng nhớ nổi.

Huống chi là một lời hứa từ gần hai mươi năm trước.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi quyết định nghỉ việc.

Ba năm cống hiến ở công ty cũ.

Không được tăng lương.

Không được thăng chức.

Ngày nào cũng bị cấp trên sai pha trà, rót nước, làm đủ thứ việc lặt vặt.

Ngày tôi đặt lá đơn nghỉ việc lên bàn, cả văn phòng lặng ngắt.

Mẹ gọi điện mắng tôi quá bốc đồng.

Bố im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

"Nếu mệt thì về nhà."

Nhưng tôi không về.

Tôi liên tục gửi hồ sơ xin việc.

Hơn bốn mươi bộ.

Đi phỏng vấn bảy, tám nơi.

Chỗ thì bảo tôi thiếu kinh nghiệm.

Chỗ thì chê mức lương tôi mong muốn quá cao.

Đến bộ hồ sơ thứ bốn mươi ba, tôi gửi vào một tập đoàn thuộc top ba trong ngành.

Thành thật mà nói, tôi chẳng hề hy vọng.

Vậy mà sáng hôm sau, thông báo phỏng vấn đã được gửi đến.

Ngày hẹn, tôi thức dậy từ năm giờ sáng.

Cẩn thận là phẳng áo sơ mi.

Mặc bộ vest chỉnh tề.

Đổi hai chuyến tàu điện, thêm một chuyến xe buýt, đến công ty sớm gần bốn mươi phút.

Lễ tân mỉm cười đưa tôi vào phòng họp chờ.

Hai mươi phút trôi qua.

Tôi đã tự giới thiệu bản thân trong đầu đến ba lần.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Người bước vào không phải nhân sự.

Mà là một người đàn ông.

Anh cao hơn một mét tám.

Bộ vest xám đậm được cắt may hoàn hảo.

Khuy măng-sét ánh vàng trầm càng tôn lên vẻ chững chạc.

Trên tay anh là một ly cà phê.

Từng bước chân đều chậm rãi, ung dung.

Tôi lập tức đứng dậy, đưa tay ra.

"Xin chào, tôi là..."

Anh không bắt tay.

Chỉ nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, tựa người vào mép bàn rồi cúi xuống nhìn tôi.

Nụ cười ấy...

Khóe môi hơi cong lên.

Ánh mắt chất chứa một cảm xúc khó gọi thành tên.

"Vợ à, còn nhớ anh không?"

Cánh tay tôi cứng đờ giữa không trung.

Đầu óc như vang lên một tiếng "ong".

Tập hồ sơ tuột khỏi tay.

Những tờ giấy trắng rơi xuống nền phòng họp yên tĩnh, phát ra âm thanh đặc biệt rõ ràng.

Anh thong thả cúi xuống nhặt giúp.

Còn tiện tay phủi phủi lên mặt giấy, dù vốn chẳng hề có chút bụi nào.

"Chu Diễn."

Anh mỉm cười, đưa tay chỉ vào chính mình.

"Anh trai nhà bên của em."

"Ở cạnh nhà em suốt sáu năm."

"Hồi nhỏ ngày nào em cũng chạy sang nhà anh ăn cơm chùa, còn nhớ không?"

Tôi nhớ.

Chỉ một cái tên ấy thôi đã đủ mở tung cánh cửa ký ức bị khóa kín suốt mười chín năm.

Cây ngô đồng đầu ngõ.

Chiếc xe đạp cũ anh chở tôi đi mua kem.

Lần tôi ngã rách đầu gối, anh cõng tôi về tận nhà.

Và cả lời nói non nớt năm ấy.

"Đợi em lớn lên, em sẽ lấy anh."

Thấy vẻ mặt ngây người của tôi, anh bật cười.

"Xem ra cuối cùng em cũng nhớ."

Tôi vô thức lùi lại.

Lưng va vào chiếc ghế phía sau.

"Chu... Chu tổng?"

"Gọi anh là anh."

"...Đây là buổi phỏng vấn."

"Đúng."

Anh kéo ghế ngồi xuống, bình thản vắt chéo chân.

"Là một buổi phỏng vấn."

"Ngồi đi."

"Chúng ta bắt đầu."

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mười chín năm qua?

Cậu thiếu niên ngày nào mặc áo ba lỗ trắng, đầu gối lúc nào cũng dính đầy bùn đất...

Sao bây giờ lại trở thành người đàn ông quyền lực ngồi trước mặt tôi?

Khắp người anh đều toát ra khí chất của một người đứng trên đỉnh cao.

Vừa có quyền.

Lại có tiền.

Tôi khẽ hắng giọng, cố ép mình bình tĩnh.

"Chúng ta... có thể phỏng vấn như bình thường được không?"

Anh mở tập hồ sơ của tôi.

Lật đúng một trang.

Im lặng nhìn khoảng ba giây.

Sau đó khép lại.

"Được."

"Vậy chúng ta sẽ phỏng vấn theo đúng quy trình."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

"Câu hỏi đầu tiên..."

"Em định bao giờ thực hiện lời hứa năm đó..."

"...lấy anh?"

Điều hòa trong phòng họp thổi vù vù.

Tôi nắm chặt lấy đường chỉ quần trên đầu gối.

Cuộc phỏng vấn này, sai sai rồi.

Chương tiếp
Loading...