Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nến Chưa Kịp Thắp, Hôn Nhân Đã Tắt
Chương 2
Ba chữ ấy, khi theo đuổi tôi anh từng nói.
Ngày kết hôn, anh cũng từng nói.
Sau này, nó dần biến thành:
“Nghe mẹ anh.”
“Nghe lãnh đạo.”
“Nghe phòng tài chính.”
Năm năm trước, mẹ tôi từng khuyên:
“Thẩm Dao, lòng người đàn ông này đã không còn đặt ở con nữa rồi.”
Tôi không nghe.
Tôi tin câu anh nói:
“Đợi anh gây dựng được sự nghiệp.”
Sau đó, sự nghiệp của anh thật sự đi lên.
Từ trưởng nhóm kinh doanh trở thành giám đốc khu vực.
Có xe.
Đổi nhà.
Tuần trước anh vừa mua một chiếc Audi.
Nhưng người đầu tiên ngồi vào ghế phụ cũng không phải tôi.
Hôm đó anh nói phải tăng ca.
Thế nhưng trong túi áo vest của anh, tôi lại tìm thấy một tờ biên lai thu phí cao tốc.
Thời gian là ba giờ chiều.
Điểm đến là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố bên cạnh.
Rượu vang được mang lên.
Nhân viên rót cho tôi một ly.
Tôi không uống ngay, chỉ cầm ly khẽ lắc.
Rượu bám thành ly, đậm đặc.
Đôi tình nhân ở bàn bên cạnh đã ăn xong và rời đi.
Cả nhà hàng Tây lúc này chỉ còn năm bàn khách.
Người chơi piano trong góc đang đàn Für Elise, còn đánh sai mất một nốt.
Thật ra lúc này tôi nên rời đi.
Đứng dậy.
Bước tới.
Hắt ly rượu vào mặt anh.
Tháo nhẫn cưới ném vào ly rượu của anh.
Sau đó quay người bỏ đi.
Mấy truyện trả thù sảng văn bình thường đều viết như vậy.
Nhưng tôi không nhúc nhích.
Bởi vì tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia.
Lúc cô ta ngẩng đầu nhận khăn ướt từ nhân viên phục vụ, ánh đèn vừa vặn chiếu lên gương mặt.
Tôi biết cô ta.
Cô ta tên Trần Lộ.
Bạn cùng phòng đại học của tôi.
Mười năm trước, cô ta từng lén lấy lá thư tình bạn trai tôi giấu dưới gối.
Sau đó yêu người đàn ông ấy ba tháng.
Rồi đá anh ta.
Cuối cùng quay về nói với tôi:
“Tớ chỉ muốn thử xem anh ta có thật sự thích cậu hay không thôi.”
Sau chuyện đó, tôi đổi phòng ký túc xá.
Từ đó không nói với cô ta thêm một câu nào nữa.
Mà Chu Minh Viễn không biết chuyện này.
Anh chỉ biết tôi từng có một người bạn cùng phòng tên Trần Lộ, nhưng không biết cô ta trông như thế nào.
Ngày cưới tôi không mời cô ta.
Cô ta cũng không có trong nhóm chat bạn học.
Vậy mà bây giờ, cô ta đang ngồi đối diện chồng tôi.
Dùng chiếc kẹp cà vạt mà tôi mua cho Chu Minh Viễn để cố định khăn lụa của mình.
Còn coi người đàn ông của tôi như một tên ngốc lắm tiền.
Đột nhiên tôi lại bình tĩnh hẳn.
Tôi tháo tai nghe, cất vào túi.
Lật điện thoại lên, mở khung chat với Chu Minh Viễn rồi gõ ba chữ:
“Em biết rồi.”
Nhưng không gửi.
Chỉ để trong phần tin nhắn nháp.
Tôi quay sang nhân viên phục vụ.
“Phiền anh mang thêm một bộ dao nĩa. Người tôi hẹn sắp tới rồi.”
Nhân viên phục vụ ngẩn ra.
“Người cô đang đợi… không phải một vị nam sao?”
“Không.”
Tôi đáp.
“Tôi đang đợi một người bạn. Là phụ nữ.”
Anh ta đặt bộ dao nĩa xuống rồi rời đi.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại đã ba năm không gọi.
Tên ghi chú là:
Luật sư Lâm.
Tôi suy nghĩ một lát nhưng không gọi.
Thoát ra, mở album ảnh.
Trong mục “Đã xóa gần đây” có một tấm ảnh tôi chụp vào tuần trước.
Đó là chiếc thẻ phòng khách sạn tôi tìm thấy trong chiếc áo khoác Chu Minh Viễn vừa thay ra.
Trên đó in:
“Phòng tắm suối nước nóng đôi · Phòng riêng.”
Tôi chụp ảnh xong lại nhét tấm thẻ trở về chỗ cũ.
Khi ấy tôi còn muốn xem thử liệu anh có chủ động nói với tôi hay không.
Anh không nói.
Còn tôi thậm chí vẫn giúp anh ủi chiếc áo khoác ấy.
Bây giờ, tôi khôi phục tấm ảnh từ mục “Đã xóa gần đây”, nhấn gửi cho luật sư Lâm.
Sau đó gửi thêm một tin nhắn:
“Giúp tôi soạn thỏa thuận ly hôn. Điều kiện: nhà thuộc về tôi, xe thuộc về tôi, tôi lấy 70% cổ phần công ty mới đứng tên anh ta. Lý do nằm trong tấm ảnh tôi vừa gửi. Chuỗi bằng chứng tôi vẫn đang tiếp tục thu thập.”
Ba giây sau, luật sư Lâm trả lời:
“Cậu chắc chắn chứ?”
Tôi đáp:
“Chắc chắn. Ngoài ra giúp tôi điều tra một người. Trần Lộ. Hiện tại cô ta làm việc ở đâu, có quan hệ gì với Chu Minh Viễn.”
Luật sư Lâm:
“Được. Thẩm Dao, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Bàn chếch phía trước đã bắt đầu lên món.
Động tác cắt gan ngỗng của Trần Lộ có phần kiểu cách. Cô ta nghiêng chiếc nĩa, đầu nĩa chạm vào đĩa phát ra tiếng lanh canh rất rõ.
Chu Minh Viễn rót rượu cho cô ta.
Trần Lộ đưa tay đỡ đáy ly.
Ngón tay hai người chạm vào nhau.
Chu Minh Viễn không rút tay.
Cô ta cũng vậy.
Tôi nâng ly vang đỏ của mình lên, nhìn hai người họ xuyên qua lớp rượu.
Màu rượu đỏ sẫm.
Giống như có thứ gì đó đang bị ngâm ở bên trong.
Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-nen-chua-kip-thap-hon-nhan-da-tat/chuong-3