Nến Chưa Kịp Thắp, Hôn Nhân Đã Tắt

Chương 1



Kỷ niệm ngày cưới, chồng nói phải đi ăn cùng lãnh đạo. Tôi một mình đến nhà hàng, vừa ngồi xuống đã thấy anh nắm tay nữ đồng nghiệp bước vào. Tôi không đứng dậy, chỉ giơ tay gọi phục vụ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, mong độc giả chú ý phân biệt và suy xét lý trí.

Kỷ niệm ngày cưới, chồng nói phải đi ăn cùng lãnh đạo. Tôi một mình đến nhà hàng, vừa ngồi xuống đã thấy anh nắm tay nữ đồng nghiệp bước vào. Tôi không đứng dậy, chỉ giơ tay gọi phục vụ.

“Cô đến ăn tối dưới ánh nến một mình sao?”

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đứng trước mặt tôi, ánh mắt liếc qua chiếc ghế trống phía đối diện. Giọng anh ta không lớn không nhỏ, vừa đủ khiến đôi tình nhân ở bàn bên cạnh quay đầu nhìn sang.

Tôi vừa đặt túi xuống.

Trên tấm khăn trải bàn màu đen là một cây nến vẫn chưa được thắp. Bộ dao nĩa phía đối diện được bày ngay ngắn đến chướng mắt.

Mà bên ngoài cửa kính, chồng tôi, Chu Minh Viễn, đang nắm tay một người phụ nữ, cùng cô ta đẩy cửa xoay bước vào.

Tôi không nhìn nhân viên phục vụ, chỉ giơ tay chỉ vào chân nến trên bàn.

“Thắp nến đi. Tôi đang đợi người.”

Tay tôi không hề run.

Bộ móng mới làm hôm qua, màu hồng nude. Chu Minh Viễn còn khen đẹp.

Vậy mà lúc này, bàn tay của anh lại đang bị một người phụ nữ khác nắm chặt.

Cô ta mặc váy liền màu trắng, mái tóc xõa xuống vai, cười đến mức lộ cả tám chiếc răng.

Chu Minh Viễn cúi đầu ghé sát tai cô ta nói gì đó, môi gần như chạm vào dái tai.

Động tác ấy tôi quá quen thuộc.

Suốt bảy năm qua, anh từng làm như vậy với tôi.

Hai người họ ngồi xuống chiếc bàn chếch phía trước.

Giữa chúng tôi cách hai dãy ghế sofa và một cây ô liu giả, nhưng tôi vẫn nhìn rõ khi người phụ nữ kia tháo khăn quàng cổ, trên cổ cô ta có một sợi dây chuyền vàng mảnh, mặt dây chuyền là một vầng trăng nhỏ.

Tuần trước, lúc Chu Minh Viễn cho tôi xem ảnh “tiệc chiêu đãi đối tác” trong điện thoại, tôi vô tình nhìn thấy hình nền màn hình khóa của anh đã đổi thành hình mặt trăng.

“Thưa anh, bây giờ gọi món luôn chứ ạ?”

Nhân viên phục vụ bước tới hỏi.

“Đợi một lát, vợ tôi vẫn chưa đến.”

Giọng Chu Minh Viễn vọng sang, bình tĩnh đến mức giống như đang đọc một kịch bản đã thuộc lòng.

Người phụ nữ kia bật cười, giơ thực đơn che nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn anh qua mép trên của cuốn thực đơn.

Chu Minh Viễn không cười.

Nhưng anh đưa tay vén lọn tóc đang rơi xuống của cô ta ra sau tai.

Động tác rất nhẹ.

Đầu ngón tay còn dừng trên vành tai cô ta nửa giây.

Dạ dày tôi bỗng cuộn lên.

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh còn hôn lên trán tôi, nói:

“Chúc mừng ngày kỷ niệm. Anh sẽ cố gắng về sớm.”

Chiếc cà vạt màu xanh đậm hôm nay là do chính tay tôi ủi.

Bây giờ anh đã tháo cà vạt, hai cúc áo sơ mi trên cùng cũng được mở ra.

Anh chưa bao giờ ăn mặc như vậy khi gặp tôi.

“Cô ơi, có cần thắp nến không ạ?”

Nhân viên phục vụ lại quay trở lại, tay cầm bật lửa.

Tôi gật đầu.

Ngọn lửa vừa bùng lên, xuyên qua ánh nến chập chờn, tôi nhìn thấy người phụ nữ kia đưa điện thoại cho Chu Minh Viễn.

Anh cúi đầu nhìn màn hình rồi bật cười.

Nụ cười ấy, tôi đã ba năm không được nhìn thấy.

Không phải nụ cười xã giao với khách hàng.

Không phải vẻ cười lấy lệ trước mặt bố mẹ.

Mà là nụ cười khiến khóe mắt anh hoàn toàn cong lên.

Anh trả điện thoại cho cô ta, sau đó cũng lấy điện thoại của mình ra.

Màn hình sáng lên.

Gần như cùng lúc, điện thoại trên bàn tôi vang lên một tiếng “ting”.

Màn hình hiện thông báo WeChat.

Người gửi: Chu Minh Viễn.

“Vợ à, bên này anh chưa đi được. Lãnh đạo nhất quyết đòi uống tăng hai. Em cứ ăn trước đi, đừng chờ anh. Yêu em.”

Thời gian gửi vừa đúng bảy giờ rưỡi.

Cũng chính là giờ chúng tôi đã hẹn nhau.

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy năm giây.

Sau đó úp điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ:

“Cho tôi một chai vang đỏ đắt nhất ở đây. Thêm một phần bò Tomahawk, chín ba phần.”

“Dành cho hai người dùng ạ?”

Nhân viên vừa ghi món vừa thuận miệng hỏi.

“Một người thì không được ăn sao?”

Tôi hỏi ngược lại.

Anh ta khựng một chút rồi cúi đầu rời đi.

Tôi tựa lưng vào ghế, lấy tai nghe trong túi ra đeo.

Không bật nhạc.

Chỉ giả vờ mà thôi.

Bàn chếch phía trước bắt đầu gọi món.

Giọng người phụ nữ rất ngọt:

“Em muốn món gan ngỗng kia. Minh Viễn, anh chọn rượu giúp em đi.”

Giọng Chu Minh Viễn hạ thấp.

Tôi tháo một bên tai nghe xuống, vừa vặn nghe thấy anh nói:

“Em chọn đi. Hôm nay nghe em.”

Nghe em.

Chương tiếp
Loading...