Lời Nói Dối 80 Triệu Tệ

Chương 2



Cũng là thật.

Sau khi bán công ty, tôi rảnh rỗi không chịu nổi nên lại tìm một công việc phát triển phần mềm bình thường, lương đúng là 6.800 tệ.

“Có nhà không?”

“Không ạ.”

“Có xe không?”

“Một chiếc xe điện.”

“Có tiền tiết kiệm không?”

“Có một ít, không nhiều.”

Bác Triệu nhìn tôi chằm chằm năm giây.

Năm giây đó còn khó chịu hơn cả phỏng vấn xin việc.

“Tiểu Chu, bác hỏi cháu câu cuối cùng.”

“Bác cứ hỏi ạ.”

“Cháu thấy con trai bác tốt ở điểm nào?”

Tôi không do dự.

“Anh ấy cười rất đẹp.”

Bác Triệu khựng lại.

Có lẽ bà không ngờ tôi lại trả lời thẳng như vậy.

Bà nâng chén trà uống một ngụm, không hỏi thêm nữa.

Phương Lãng từ bếp đi ra, nhìn mẹ mình rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Bác Triệu đứng dậy, đặt chén trà xuống.

“Tuần sau lại tới ăn cơm.”

Nói xong, bà vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Phương Lãng đưa tôi xuống lầu, dọc đường cứ xin lỗi mãi.

“Mẹ anh tính thế đấy, em đừng để trong lòng.”

“Không sao.”

“Thật ra mẹ anh khá thích em. Nếu không thích, bà còn chẳng để em bước vào cửa đâu.”

Tôi bật cười.

Bà có thích tôi hay không thì tôi không biết, nhưng với con người Triệu Tú Anh này, tôi thật sự phục.

Trên đường về, tôi chạy xe điện trong gió, nghĩ rất nhiều.

Tôi từng nghĩ có nên thẳng thắn luôn hay không.

Nói với hai mẹ con họ rằng tôi không phải người chỉ có lương tháng 6.800, mà tôi có tám mươi triệu.

Nhưng tôi không nói.

Bởi vì tôi vẫn chưa có được câu trả lời mình muốn.

Tôi muốn biết Phương Lãng có bằng lòng sống cả đời với một cô gái lương tháng 6.800 hay không.

Tôi cũng muốn biết bác Triệu có chấp nhận một “nàng dâu nghèo” hay không.

Về đến nhà, tôi mở điện thoại, thấy Phương Lãng gửi tin nhắn.

“Mẹ anh bảo tuần sau em mang chút đặc sản quê em tới, bà muốn nếm thử.”

Tôi trả lời: “Vâng.”

Sau đó lại nhận được một tin khác.

“À, cuối tuần chị họ anh và cả nhà chị ấy cũng về, đến lúc đó cùng ăn cơm nhé.”

Tôi trả lời: “Được.”

Ngày hôm sau, Phương Lãng lại nhắn thêm một câu.

“Anh rể họ của anh mở xưởng, đôi khi nói chuyện hơi khó nghe, em đừng chấp anh ấy.”

Tôi nhìn dòng tin đó, không trả lời.

Nhưng tôi đại khái đã đoán được tuần sau trên bàn cơm sẽ xảy ra chuyện gì.

03

Trưa thứ Bảy, như thường lệ, tôi chạy xe điện tới nhà Phương Lãng.

Lần này tôi mang theo hai thứ, một túi trà An Huy và một thùng trứng gà quê.

Trà là nhờ mẹ tôi gửi từ làng lên, chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Trứng cũng vậy, đều do gà nhà mẹ tôi nuôi đẻ ra.

Lúc lên lầu, tôi đã nghe bên trong nhà rất náo nhiệt.

Phương Lãng mở cửa, nhỏ giọng nói với tôi:

“Chị họ và anh rể anh tới rồi, còn có cả con trai của họ nữa.”

Tôi gật đầu, thay giày rồi đi vào.

Trong phòng khách có hai người lớn đang ngồi.

Người phụ nữ ngoài ba mươi, tóc uốn xoăn, trên tay đeo hai chiếc vòng vàng, đang cắn hạt dưa.

Đó là chị họ Lưu Vân.

Bên cạnh là một người đàn ông hơi béo, mặc áo polo dựng cổ, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ vàng chóe, như sợ người khác không nhìn thấy.

Đó là anh rể họ Tiền Hạo.

Con trai họ chừng năm sáu tuổi, đang đứng trên sofa nhún nhảy.

Bác Triệu bận rộn trong bếp, chưa đi ra.

Tôi đặt trà và trứng lên bàn.

“Chị, anh rể, lần đầu gặp mặt, em mang chút đồ quê lên.”

Lưu Vân liếc túi trà và thùng trứng, khóe môi hơi động.

“Ồ, đặc sản quê à?”

Tiền Hạo còn chẳng buồn nhìn, vắt chân chữ ngũ, cầm điện thoại chơi game.

Phương Lãng vội nhận đồ cất đi rồi kéo tôi ngồi xuống.

Bầu không khí có phần gượng gạo.

Lưu Vân lên tiếng:

“Tiểu Phương nói em làm nghề gì ấy nhỉ? Lập trình viên à?”

“Vâng, em làm phát triển phần mềm.”

“Công ty nào? Công ty lớn không?”

“Không, chỉ là một công ty nhỏ.”

“Ồ…” Lưu Vân kéo dài chữ “ồ”. “Vậy một tháng kiếm được bao nhiêu?”

Sắc mặt Phương Lãng thay đổi:

“Chị hỏi chuyện đó làm gì?”

 

“Chị chỉ hỏi tiện thôi mà, có gì không thể nói đâu.” Lưu Vân cười. “Bây giờ người trẻ yêu đương chẳng phải đều phải nhìn điều kiện sao? Chị làm chị họ thì cũng phải giúp em xem xét chứ.”

Tôi nói:

“6.800 tệ.”

Phòng khách im lặng hai giây.

Tiền Hạo cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy rất rõ ràng, đánh giá, tính toán, rồi khinh thường.

“6.800?” Anh ta đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào sofa. “Em gái, 6.800 ở thành phố này, trừ tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, đi lại thì còn lại được bao nhiêu?”

Tôi đáp:

“Đủ dùng.”

“Đủ dùng?” Tiền Hạo cười khẩy. “Anh nói thật nhé, anh không coi thường em, nhưng 6.800 thật sự không đủ. Nhìn anh đây, cái xưởng của anh mỗi năm ít nhiều cũng lời mấy trăm nghìn. Vợ anh muốn mua gì thì mua, con trai học mẫu giáo tư một học kỳ hai mươi tám nghìn. Em lương 6.800, sau này con cái đi học thế nào? Mua nhà thế nào?”

Mặt Phương Lãng đỏ bừng.

“Anh rể, chuyện của bọn em…”

“Anh chẳng phải đang nghĩ cho em sao?” Tiền Hạo xua tay. “Tiểu Phương à, em là em họ vợ anh, anh cũng xem em như em ruột. Có những lời khó nghe nhưng anh vẫn phải nói. Điều kiện của em không tệ, việc gì cứ phải tìm một cô…”

Anh ta liếc tôi, nuốt nửa câu sau trở lại.

Nhưng ý đã quá rõ.

Việc gì cứ phải tìm một cô gái nghèo.

Không khí trên bàn ăn hoàn toàn lạnh xuống.

Bác Triệu bê món cuối cùng từ bếp ra.

Bà nhìn một vòng sắc mặt mọi người, không nói gì, đặt món xuống.

“Ăn cơm.”

Trong bữa ăn, Tiền Hạo không ngừng miệng.

Không phải ăn, mà là nói.

Anh ta kể xưởng năm nay lại nhận được đơn hàng lớn, kể vừa đổi chiếc xe hơn bốn trăm nghìn, kể chuẩn bị mua thêm một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Mỗi câu nói ra đều như vô tình hữu ý liếc tôi một cái.

Lưu Vân ngồi bên cạnh phụ họa:

“À đúng rồi Tiểu Phương, cô gái lần trước chị nói em còn nhớ không? Làm ở ngân hàng, nhà có hai căn hộ, mẹ cô ấy còn nhờ người hỏi thăm tình hình của em, nói khá hài lòng…”

Phương Lãng đặt đũa xuống.

“Chị, em có bạn gái rồi.”

“Chị biết mà.” Lưu Vân liếc tôi. “Nhưng quen thêm một người bạn cũng đâu có hại gì.”

Phương Lãng không nói nữa.

Tôi cũng không nói.

Cả bữa tôi ăn rất yên lặng.

Tiền Hạo nói gì tôi nghe nấy, không tiếp lời, không phản bác, cũng chẳng tức giận.

Cảnh tượng kiểu này tôi gặp nhiều rồi.

Thời còn khởi nghiệp, những lời khó nghe gấp trăm lần thế này tôi cũng từng nghe.

Ăn xong, Tiền Hạo nói muốn xuống dưới hút thuốc, gọi tôi đi cùng.

Tôi theo anh ta xuống lầu.

Khoảng đất trống dưới nhà đỗ một chiếc SUV màu đen.

Tiền Hạo đi tới vỗ vỗ đầu xe.

“Thấy chưa, mới lấy đấy, lăn bánh bốn trăm ba mươi nghìn.”

Tôi gật đầu.

Anh ta châm thuốc, phả một vòng khói.

Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-loi-noi-doi-80-trieu-te/chuong-3

Chương trước
Loading...