Lời Nói Dối 80 Triệu Tệ

Chương 1



CÙNG BẠN TRAI VỀ RA MẮT, TÔI ĐI VỆ SINH THÌ NGHE MẸ ANH BẢO: “BẠN GÁI CON CÓ VẤN ĐỀ ĐẤY”, KHIẾN TÔI SỮNG SỜ

Sở hữu khối tài sản 80 triệu tệ, nhưng tôi lại nói dối bạn trai rằng lương tháng của mình chỉ vỏn vẹn 6.800 tệ.

Anh im lặng suốt ba ngày, tôi cứ ngỡ anh sẽ nói lời chia tay.

Không ngờ, anh đỏ hoe mắt bảo:

“Cuối tuần này anh đưa em về nhà gặp mẹ nhé.”

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi đã có câu trả lời.

Thế nhưng khi đến nhà anh, trên bàn ăn, mẹ anh cứ lặng lẽ quan sát tôi từ đầu đến cuối.

Giữa bữa, tôi kiếm cớ đi vệ sinh.

Lúc ngang qua bếp, tôi nghe thấy mẹ anh kéo anh sang một bên, hạ giọng dặn:

“Cô bạn gái này của con có vấn đề đấy, mẹ khuyên con nên nghĩ cho kỹ.”

Cả người tôi sững lại tại chỗ.

Những lời tiếp theo của bà càng khiến tôi hoàn toàn chết lặng.

01

Tôi tên là Chu Diệp, năm nay hai mươi tám tuổi.

Tổng giá trị tài sản đứng tên tôi là hơn bảy mươi chín triệu tệ.

Không nhiều người biết chuyện này.

Ba năm trước, hệ thống điều khiển công nghiệp do tôi viết được một công ty niêm yết để mắt tới.

Sau đó, họ mua lại công ty nhỏ của tôi cùng toàn bộ công nghệ.

Số tiền sau thuế nhận về tay, đến nay tôi hầu như chẳng đụng đến mấy.

Tôi vẫn sống trong căn phòng trọ đơn ở khu tập thể cũ ven đô.

Vẫn chạy xe điện đi làm mỗi ngày.

Vẫn mặc những chiếc áo thun, quần vải vài chục tệ, xuống quán cóc dưới nhà ăn đĩa cơm bình dân mười hai tệ.

Không phải tôi giả vờ giả vịt, mà là đã thành thói quen.

Và cũng là vì sợ hãi.

Bạn trai trước của tôi tên Trịnh Hạo.

Lúc mới bên nhau, anh ta không biết tôi có tiền.

Về sau anh ta phát hiện ra.

Từ đó, ánh mắt anh ta nhìn tôi đã thay đổi, trở nên toan tính và nồng nhiệt một cách thực dụng, nồng nhiệt đến mức khiến tôi thấy ớn lạnh.

Ngày chúng tôi chia tay, anh ta vừa giận dữ vừa mắng tôi ích kỷ, keo kiệt.

Tôi chẳng thèm giải thích.

Kể từ dạo đó, tôi tự đặt ra cho mình một nguyên tắc:

Ai muốn ở bên tôi, người đó phải chấp nhận được một cô gái lương tháng 6.800 tệ.

Không chấp nhận được thì chia tay sớm cho đỡ mất thời gian.

Phương Lãng là bạn trai mới của tôi.

Anh là giáo viên tiểu học, dạy môn Ngữ văn.

Chúng tôi quen nhau ở bệnh viện.

Hôm đó tôi đi khám sức khỏe, còn anh dẫn học sinh đi kiểm tra thị lực.

Học sinh của anh chạy nhảy ngoài hành lang rồi tông sầm vào người tôi.

Anh hớt hải chạy lại xin lỗi, cúi đầu gập người tới ba lần.

Tôi bảo không sao.

Anh ngước nhìn tôi rồi mỉm cười ngại ngùng.

Nụ cười hiền lành ấy khiến tôi nhớ suốt cả ngày hôm đó.

Sau này anh xin WeChat của tôi, trò chuyện qua lại hai tháng thì chính thức hẹn hò.

Đến tháng thứ ba bên nhau, anh hỏi thu nhập của tôi.

Tôi đáp: 6.800 tệ.

Anh không nói gì.

Cứ thế im lặng suốt ba ngày.

Ba ngày đó, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống.

Chuẩn bị tinh thần nghe anh nói lời chia tay, chuẩn bị nghe câu “chúng ta không hợp nhau”, chuẩn bị chứng kiến anh biến mất hệt như Trịnh Hạo năm xưa.

Sáng ngày thứ tư, anh gửi tới một tin nhắn:

“Cuối tuần này anh đưa em về nhà gặp mẹ nhé.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó, anh lại gửi thêm một tin nữa:

“Anh đã kể với mẹ về hoàn cảnh của em rồi, mẹ bảo muốn gặp em xem sao.”

Tôi gõ lại một chữ: “Vâng.”

Trưa thứ Bảy, tôi chạy chiếc xe điện đến dưới khu nhà anh.

Một khu tập thể cũ kỹ, không có thang máy, nhà ở tầng sáu.

Anh đứng đợi tôi dưới sân, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc tai gọn gàng.

Thấy tôi đi xe điện tới, anh rảo bước chạy lại, đón lấy túi hoa quả trên tay tôi:

“Mẹ anh kho thịt rồi đấy, chẳng phải em bảo thích ăn món này nhất sao.”

Tôi theo anh lên lầu.

Cầu thang lờ mờ tối, mảng tường bong tróc từng mảng lớn.

Cửa nhà anh đang mở sẵn, bên trong không rộng nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp, sạch sẽ.

Giữa phòng khách kê chiếc bàn ăn kiểu cũ, bên trên đã bày sẵn sáu món ăn.

Bác Triệu Tú Anh đứng ở cửa bếp, tạp dề còn chưa kịp cởi.

Người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, mái tóc đã điểm hoa râm, bàn tay hằn rõ những vết nứt nẻ sương gió, nhưng dáng người lại đứng rất thẳng thớm.

Bác liếc nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy không lâu, nhưng tôi có cảm giác mình vừa bị quét một lượt từ đầu xuống chân.

“Cháu chào bác ạ.”

“Ừ, vào ngồi đi cháu.”

Trong bữa ăn, bác Triệu rất ít nói.

Bác chẳng mấy khi gắp thức ăn, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.

Xem cách tôi cầm đũa.

Xem cách tôi ăn từng miếng cơm.

Xem biểu cảm của tôi mỗi khi nói chuyện với Phương Lãng.

Tôi vờ như không để ý.

Ăn được nửa bữa, tôi xin phép đi vệ sinh.

Lúc ngang qua bếp, tôi nghe thấy bác Triệu kéo Phương Lãng ra phía ban công.

Giọng bà hạ rất thấp.

“Cô bạn gái này của con có vấn đề đấy, mẹ khuyên con nên nghĩ cho kỹ.”

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi cứ tưởng bà sẽ nói kiểu như “nghèo quá”, “không xứng với con” gì đó.

Nhưng những lời tiếp theo của bác Triệu lại khiến tôi đứng sững tại chỗ.

02

“Một cô gái lương tháng 6.800 tệ mà ngồi ăn ở nhà bạn trai lại chẳng hề câu nệ chút nào.”

Giọng bác Triệu từ phía ban công truyền tới, không lớn nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

“Con nhìn tay cô ấy cầm đũa đi, móng tay cắt sạch sẽ. Ăn đồ mẹ nấu, ngon hay không ngon cũng nhai rất chậm, từ đầu đến cuối không liếc điện thoại lấy một lần.”

Phương Lãng nhỏ giọng:

“Mẹ, thế chẳng phải chứng tỏ cô ấy có phép lịch sự sao?”

“Lịch sự?” Bác Triệu hừ một tiếng. “Mẹ bán rau ở chợ hai mươi năm, hạng người nào mà chưa gặp. Người thật sự nghèo đến nhà bạn trai ra mắt mẹ chồng tương lai, trong lòng kiểu gì cũng căng thẳng, sợ lỡ miệng nói sai câu nào. Cô ấy thì hay rồi, ngồi xuống tự nhiên như ở nhà mình, lúc rót trà cho mẹ tay vững lắm, ánh mắt cũng chẳng né tránh.”

Bà dừng một chút.

“Loại người này, hoặc là thật sự có bản lĩnh, hoặc là kẻ lừa đảo.”

Tôi đứng ngoài cửa bếp, không nhúc nhích.

Phương Lãng sốt ruột:

“Mẹ đừng nói bậy, cô ấy chỉ điềm tĩnh thôi mà…”

“Mẹ không nói bậy.” Bác Triệu ngắt lời anh. “Mẹ không chê cô ấy nghèo. Mẹ chỉ sợ cô ấy không thật sự nghèo. Một người nghèo thật thì không giấu được đâu. Nếu cô ấy cố tình giả nghèo, vậy cô ấy mưu cầu thứ gì?”

Phía ban công im lặng vài giây.

Phương Lãng nói:

“Cô ấy mưu cầu gì con không biết, nhưng cô ấy đối xử tốt với con là thật. Trời mưa, cô ấy chạy xe điện bốn mươi phút mang ô đến cho con. Có lần con sốt, cô ấy tan làm còn chạy đi mua thuốc, nhân viên hỏi mua loại nào, cô ấy nói ‘loại tốt nhất’. Mẹ, một cô gái lương tháng 6.800 tệ mà chăm con như thế, mẹ thấy cô ấy giống kẻ lừa đảo sao?”

Bác Triệu không nói nữa.

Tôi lùi trở lại nhà vệ sinh, đóng cửa, đứng trước gương một lúc.

Người phụ nữ này không đơn giản.

Tôi đã gặp đủ loại người, có tiền, không tiền, giả có tiền, giả không có tiền.

Nhưng bác Triệu là người đầu tiên chỉ qua một bữa cơm đã nhìn ra tôi “có vấn đề”.

Tôi rửa mặt rồi đi ra ăn tiếp.

Trên bàn cơm, thái độ của bác Triệu chẳng thay đổi, vẫn không nóng không lạnh.

Ăn xong, Phương Lãng vào bếp rửa bát.

Bác Triệu ngồi đối diện tôi, tự rót cho mình một chén trà, rồi cũng rót cho tôi một chén.

“Tiểu Chu, cháu quê ở đâu?”

“An Huy ạ.”

“Trong nhà còn những ai?”

“Bố mẹ cháu đều ở quê. Bố làm thợ xây ở công trường, mẹ ở nhà làm ruộng.”

Điều này là thật.

Sau khi có tiền, tôi từng muốn đón họ lên thành phố, nhưng họ không chịu, nói ở không quen.

Bác Triệu gật đầu:

“Bây giờ cháu làm nghề gì?”

“Cháu làm ở một công ty công nghệ, phụ trách phát triển phần mềm.”

Chương tiếp
Loading...