Két An Toàn Số 1998

Chương 2



Anh ta nhìn chúng tôi, sau đó mỉm cười.

“Cô Lâm, chồng cô đang đợi. Mời cô ra sảnh.”

Thanh Lam bước lên chắn trước mặt tôi.

“Khách hàng chưa hoàn tất giao dịch.”

Người bảo vệ vẫn cười, nhưng bàn tay đã đặt lên bộ đàm.

“Quản lý nói giao dịch bị hủy. Cô Hứa trở về vị trí làm việc ngay.”

“Nếu tôi không về thì sao?”

Ánh mắt anh ta lạnh xuống.

Đúng lúc ấy, chuông báo cháy bất ngờ vang lên khắp ngân hàng.

Đèn đỏ trên trần liên tục nhấp nháy.

Khách hàng ngoài sảnh bắt đầu nhốn nháo, tiếng ghế kéo và tiếng người gọi nhau vang lên hỗn loạn.

Thanh Lam ghé sát tai tôi.

“Tôi kích hoạt báo cháy trước khi đến đây.”

“Đi theo dòng người, đừng lên xe của chồng cô.”

## 3

Cánh cửa chống cháy được đẩy mở.

Hàng chục người từ sảnh giao dịch đổ về lối thoát hiểm.

Tôi và Thanh Lam lập tức hòa vào đám đông.

Người bảo vệ muốn giữ chúng tôi lại, nhưng trước quá nhiều ánh mắt, anh ta không dám hành động công khai.

Tôi vừa xuống đến tầng một thì Cố Minh Thành đã chen qua dòng người, nắm lấy cổ tay tôi.

“An Nhiên, anh tìm em nãy giờ.”

Lực tay của anh mạnh đến mức khiến tôi đau nhói.

“Ra ngoài với anh.”

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc đã chung sống năm năm.

Trong ký ức, anh luôn dịu dàng, kiên nhẫn và chưa từng nổi giận với tôi.

Nhưng lúc này, đôi mắt anh không hề có sự lo lắng của một người chồng đang bảo vệ vợ khỏi hỏa hoạn.

Chỉ có sự sốt ruột vì con mồi sắp thoát khỏi tầm kiểm soát.

“Em còn căn cước và thẻ ngân hàng ở quầy.”

Tôi cố kéo dài thời gian.

“Để sau lấy.”

“Không được. Ngày mai em phải đi công tác.”

“Anh đã bảo thư ký hoãn chuyến công tác rồi.”

Tôi khựng lại.

“Tại sao anh tự ý hoãn lịch của em?”

Cố Minh Thành nhận ra mình lỡ lời.

Anh lập tức dịu giọng:

“Anh định tạo bất ngờ. Sau khi đặt cọc nhà, anh muốn đưa em đi nghỉ vài ngày.”

“Đi đâu?”

“Ra ngoại ô.”

Hai người đàn ông cạnh xe đã tiến đến.

Một người mở sẵn cửa sau.

Tôi bỗng nhớ ba ngày trước, Cố Minh Thành từng đưa tôi ký một xấp giấy, nói là hồ sơ vay mua nhà.

Khi ấy tôi vừa uống thuốc đau đầu, ý thức mơ hồ nên ký mà không đọc kỹ.

Có lẽ giấy ủy quyền giả nằm trong số đó.

Nếu tôi bước lên chiếc xe kia, tôi còn có thể quay về không?

“Minh Thành.”

Một giọng đàn ông già nua vang lên phía sau.

Bàn tay đang giữ tôi bỗng buông lỏng.

Tôi quay đầu.

Người đàn ông trong bức ảnh đang đứng ở cửa phụ ngân hàng.

Ông mặc áo khoác màu nâu, chống một cây gậy gỗ, nhưng dáng người vẫn thẳng.

Mười tám năm đã khiến ông già đi rất nhiều.

Chỉ có ánh mắt là không thay đổi.

Đó từng là đôi mắt luôn mỉm cười mỗi khi bế tôi lên cao.

Cũng là đôi mắt tôi đã nhìn thấy trong vô số giấc mơ sau vụ cháy.

Môi tôi run lên.

“Bố?”

Trần Chí Viễn nhìn tôi thật lâu, khóe mắt dần đỏ lên.

“An Nhiên.”

“Con gái của bố lớn thế này rồi.”

Tôi vô thức bước về phía ông.

Nhưng Thanh Lam đột nhiên kéo mạnh tôi lại.

“Đừng qua đó!”

Trần Chí Viễn nhìn cô ấy, sắc mặt thay đổi.

“Cô là con gái Hứa Quốc Bình?”

Thanh Lam lạnh lùng đáp:

“Ông còn nhớ bố tôi sao?”

“Tất nhiên là nhớ. Ông ấy từng là bạn tốt nhất của tôi.”

“Vậy ông có biết ông ấy đã chết không?”

Trần Chí Viễn im lặng.

Thanh Lam lấy tấm ảnh cũ ra.

“Một tuần sau khi ông giả chết, bố tôi mất tích. Ba tháng sau, người ta tìm thấy xe của ông ấy dưới đáy hồ.”

“Trên vô lăng có dấu vân tay của ông.”

Đám đông xung quanh bắt đầu chú ý.

Cố Minh Thành lập tức kéo tôi về phía xe.

“An Nhiên, đây không phải nơi nói chuyện. Chúng ta đi trước.”

“Không.”

Tôi giật tay khỏi anh.

“Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”

Trần Chí Viễn thở dài.

“Bố sẽ kể hết, nhưng không phải ở đây.”

“Có người muốn hại con. Con phải đi cùng bố ngay.”

Tôi bật cười cay đắng.

“Người đã chết mười tám năm đột nhiên xuất hiện, cầm giấy ủy quyền giả đến mở két của mẹ tôi, bây giờ lại nói muốn bảo vệ tôi?”

“Bố nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ tám tuổi sao?”

Gương mặt ông thoáng méo mó.

“Bố làm tất cả đều vì con.”

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đầu phố.

Hai người đàn ông cạnh xe lập tức nhìn nhau.

Trần Chí Viễn quay người định rời đi, nhưng Thanh Lam đã hét lớn:

“Người đàn ông áo nâu là đối tượng sử dụng giấy tờ giả!”

Cảnh sát nhanh chóng chặn lối ra.

Người dẫn đầu là một đội trưởng ngoài ba mươi tuổi tên Phạm Tuấn.

Anh yêu cầu tất cả chúng tôi trở lại ngân hàng để làm rõ.

Tôi tưởng mình đã tạm thời an toàn.

Nhưng khi quản lý chi nhánh xuất hiện, ông ta lại đưa ra một tập giấy có đầy đủ con dấu.

Trong đó không chỉ có giấy ủy quyền mang chữ ký của tôi.

Còn có một bản giám định tâm thần kết luận tôi mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng.

Người yêu cầu giám định và được chỉ định làm người giám hộ tạm thời cho tôi chính là chồng tôi, Cố Minh Thành.

## 4

“Đây là giả.”

Tôi nhìn tờ giấy, cả người run lên vì tức giận.

“Tôi chưa từng đến bệnh viện này.”

Cố Minh Thành bước đến, hạ giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“An Nhiên, em quên rồi sao?”

“Tháng trước em liên tục mất ngủ, còn nói nhìn thấy bố đã mất đứng ngoài cửa sổ. Anh đã đưa em đến khám.”

Tôi chết lặng.

Tháng trước, tôi thật sự từng nhìn thấy một bóng người giống bố ở dưới chung cư.

Khi nói với Minh Thành, anh bảo tôi do áp lực công việc nên sinh ảo giác.

Sau đó anh đưa cho tôi một loại thuốc màu trắng, nói là vitamin giúp ngủ ngon.

Mỗi lần uống xong, tôi đều rơi vào trạng thái mơ màng và mất một phần ký ức.

Có hai lần tôi tỉnh dậy trên xe mà không nhớ mình đã đi đâu.

“Thuốc anh đưa em là gì?”

Ánh mắt Cố Minh Thành khẽ dao động.

“Thuốc bác sĩ kê.”

“Bác sĩ nào?”

“Trong hồ sơ có tên.”

Tôi nhìn dòng chữ ký cuối bản giám định.

Bác sĩ điều trị: Lê Văn Tùng.

Tôi chưa từng nghe cái tên ấy.

Đội trưởng Phạm Tuấn kiểm tra giấy tờ, sau đó nói:

“Dù có hồ sơ giám định, anh cũng không có quyền cưỡng ép vợ rời đi nếu chưa có quyết định của tòa.”

Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-ket-an-toan-so-1998/chuong-3

Chương trước
Loading...