Két An Toàn Số 1998
Chương 1
Tôi nhìn nữ giao dịch viên trước mặt, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.
“Trần Chí Viễn là bố tôi.”
Tôi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
“Nhưng ông ấy đã mất mười tám năm trước.”
Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch.
Cô ấy nhìn về phía camera cuối hành lang, sau đó kéo tôi lùi vào góc khuất cạnh cánh cửa chống cháy.
“Không thể nào.”
Giọng cô ấy rất nhỏ, gần như chỉ còn hơi thở.
“Sáng nay, chính ông ta đã đến chi nhánh này.”
Tim tôi đập mạnh.
“Cô nhìn nhầm người rồi.”
“Tôi không nhìn nhầm.”
Cô ấy lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh được chụp vội qua lớp kính quầy giao dịch.
Trong ảnh là một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi đang đứng quay nghiêng.
Mái tóc ông ta đã điểm bạc, khóe mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng sống mũi cao và vết sẹo hình lưỡi liềm sát mang tai vẫn không hề thay đổi.
Chiếc điện thoại suýt tuột khỏi tay tôi.
Tôi không thể nhận nhầm gương mặt ấy.
Người đàn ông trong ảnh đúng là bố tôi.
Trần Chí Viễn.
Người được xác nhận đã qua đời trong vụ cháy nhà kho mười tám năm trước.
Năm ấy, cảnh sát chỉ tìm thấy một thi thể bị cháy đến mức không thể nhận dạng hoàn toàn.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay và kết quả giám định đều chứng minh người chết là ông.
Chính tôi đã quỳ trước di ảnh suốt ba ngày, khóc đến ngất đi không biết bao nhiêu lần.
Vậy người xuất hiện trong ngân hàng sáng nay là ai?
“Ông ta đến làm gì?”
Nữ giao dịch viên siết chặt điện thoại.
“Ông ta muốn mở két an toàn số 317.”
“Két đó đứng tên mẹ cô, bà Đỗ Vân Hà.”
Tôi càng kinh ngạc hơn.
“Mẹ tôi cũng đã mất trong vụ cháy ấy.”
“Tôi biết.”
Cô gái nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa cảnh giác.
“Nhưng sáng nay, người đi cùng bố cô đã xuất trình giấy ủy quyền có chữ ký của cô. Trên giấy ghi rằng cô đồng ý để ông ta mở két và chuyển toàn bộ tài sản bên trong sang một tài khoản khác.”
“Tôi chưa từng ký giấy ủy quyền nào.”
“Tôi đoán được.”
Cô ấy hít sâu một hơi.
“Bởi chữ ký trên giấy rất giống chữ ký cô vừa ký ở quầy, nhưng dấu vân tay lại không trùng khớp.”
Tôi chợt nhớ đến giao dịch chuyển khoản vừa thực hiện.
Sáng nay, chồng tôi là Cố Minh Thành đưa cho tôi một số tài khoản, bảo chuyển ba tỷ tám trăm triệu đồng tiền tiết kiệm sang đó để đặt cọc căn biệt thự mới.
Anh nói chủ nhà đang cần tiền gấp, nếu chậm một ngày sẽ bán cho người khác.
Tôi vốn không nghi ngờ.
Nhưng lúc này, một suy nghĩ đáng sợ bỗng xuất hiện.
“Tài khoản tôi vừa chuyển tiền đến có liên quan đến Trần Chí Viễn sao?”
Cô gái gật đầu.
“Chủ tài khoản là Công ty Viễn Thành. Người đại diện theo pháp luật vừa được thay đổi ba ngày trước.”
“Tên người đại diện mới là Trần Chí Viễn.”
Toàn thân tôi lạnh toát.
Viễn là Chí Viễn.
Thành là Minh Thành.
Cái tên công ty được ghép từ tên bố tôi và chồng tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Cô là ai? Tại sao lại nói cho tôi biết những chuyện này?”
Cô gái mím môi, sau đó lấy từ túi áo ra một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, bố tôi đứng cạnh một người đàn ông mặc đồng phục ngân hàng.
Phía sau ảnh viết hai cái tên: Trần Chí Viễn và Hứa Quốc Bình.
“Người đứng bên cạnh bố cô là bố tôi.”
Cô ấy nói.
“Tôi tên Hứa Thanh Lam.”
“Mười tám năm trước, bố tôi phụ trách kiểm toán một quỹ đầu tư do mẹ cô thành lập. Ông mất tích đúng một tuần sau vụ cháy nhà kho.”
“Trước khi biến mất, ông chỉ để lại một câu.”
“Nếu có ngày Trần Chí Viễn xuất hiện, tuyệt đối không được để con gái Đỗ Vân Hà rời khỏi ngân hàng một mình.”
## 2
Tôi chưa kịp hỏi thêm, tiếng chuông báo từ điện thoại đã vang lên.
Người gọi là Cố Minh Thành.
Thanh Lam lập tức ra hiệu bảo tôi đừng để lộ bất thường.
Tôi hít sâu rồi nhận máy.
“A lô?”
Giọng chồng tôi vẫn dịu dàng như thường ngày.
“An Nhiên, em chuyển tiền xong chưa?”
Tôi tên Lâm An Nhiên.
Sau vụ cháy, dì ruột đổi họ cho tôi từ Trần sang Lâm, lấy theo họ của dượng, nói rằng muốn tôi quên đi quá khứ và bắt đầu lại.
Mười tám năm nay, gần như không còn ai gọi tôi bằng cái tên cũ Trần An Nhiên nữa.
“Ngân hàng đang kiểm tra thêm.”
Tôi cố làm giọng mình bình thường.
“Có lẽ phải chờ một lúc.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Kiểm tra chuyện gì?”
“Họ nói giao dịch lớn nên cần phê duyệt.”
“Em đưa điện thoại cho giao dịch viên, anh nói chuyện với cô ta.”
Tôi nhìn Thanh Lam.
Cô ấy lắc đầu, chỉ về phía cánh cửa thoát hiểm.
“Em đang ở nhà vệ sinh.”
“Vậy em quay lại quầy đi. Anh đang chờ ngoài cửa, lát nữa chúng ta còn phải gặp chủ nhà.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Anh đang ở ngân hàng?”
“Ừ, anh vừa đến.”
“Sao anh không nói trước?”
Cố Minh Thành khẽ cười.
“Muốn đón em thôi mà, có gì cần báo trước?”
Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra bên dưới sự dịu dàng ấy là một mệnh lệnh không cho phép từ chối.
“Em ra ngay đây.”
Tôi cúp máy.
Thanh Lam mở camera trực tiếp của sảnh giao dịch trên điện thoại nội bộ.
Cố Minh Thành đang đứng gần cửa chính.
Anh mặc bộ vest xám tôi mua vào ngày kỷ niệm kết hôn, trên tay còn cầm chiếc ô màu đen.
Thoạt nhìn, anh chỉ giống một người chồng chu đáo đến đón vợ.
Nhưng ngoài cửa kính, chiếc xe của anh đỗ sát bậc thềm.
Bên cạnh xe có hai người đàn ông lạ mặt.
Một người liên tục nhìn đồng hồ, người còn lại giữ tay trong túi áo khoác.
Thanh Lam thấp giọng:
“Họ đến từ mười phút trước. Người quản lý đã bảo bảo vệ không được gây khó dễ cho họ.”
“Quản lý ngân hàng cũng liên quan?”
“Tôi chưa biết.”
“Cảnh sát đâu?”
“Tôi đã nhấn nút báo động kín ngay khi nhận ra tên Trần Chí Viễn. Nhưng hệ thống báo tín hiệu bị lỗi.”
Cô ấy nhìn về phía camera.
“Có người đã khóa đường truyền nội bộ.”
Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Không có tín hiệu.
Thanh Lam thử máy của mình, kết quả giống hệt.
Khu vực thoát hiểm này giống như bị cắt khỏi bên ngoài.
“Chúng ta quay lại sảnh.”
Tôi nói.
“Ở đó đông người, họ không dám làm gì.”
“Chưa chắc.”
Thanh Lam kéo tôi lại.
“Sáng nay ông Trần mở két không thành công vì cần xác minh bổ sung. Quản lý hẹn ông ta quay lại lúc bốn giờ chiều.”
Cô ấy nhìn đồng hồ.
“Còn ba phút nữa là bốn giờ.”
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên phía đầu hành lang.
Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ xuất hiện.