Anh Tưởng Tôi Không Nhìn Thấy

Chương 7



Những người trên hành lang bắt đầu ngoái lại nhìn.

Hứa Tri Hạ ôm lấy bụng, tựa vào lòng Phó Thính Lan:

“Thính Lan, em đau quá, có phải bảo bối không cần em nữa không?”

Phó Thính Lan bế bổng ả lên, hét với bác sĩ: “Mau xem cho cô ấy!”

Khương Vãn đứng yên tại chỗ, tờ giấy bị cô siết đến nhăn nhúm.

Cô y tá nhỏ giọng nói: “Khương tiểu thư, cô có muốn ngồi nghỉ một lát không?”

Khương Vãn nhìn bảng tên trên ngực y tá:

“Cảm ơn.”

Cô y tá bị cái nhìn đó làm cho ngây người. Đó không phải là ánh mắt mất tiêu cự của người mù như lời đồn.

Phó Thính Lan từ phòng khám bước ra, trên mặt mang theo sự giận dữ:

“Em hài lòng rồi chứ? Tri Hạ suýt nữa thì xảy ra chuyện.”

Khương Vãn hỏi: “Đứa bé có sao không?”

“Em cứ nhất quyết phải nghe thấy chữ ‘có sao’ thì mới cam lòng phải không?”

Khương Vãn vung tay đập tờ giấy lên ngực anh ta:

“Phó Thính Lan, anh muốn máu của tôi, hay là muốn lấy đi những thứ khác của tôi?”

Phó Thính Lan im lặng. Sự im lặng này còn rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào.

Khương Vãn lùi lại một bước:

“Anh thậm chí còn chưa từng mở miệng hỏi tôi một câu.”

Giọng Phó Thính Lan chùng xuống:

“Nếu nói trước, em có đồng ý không?”

Khương Vãn nhìn anh ta:

“Cho nên anh định lừa tôi vào bệnh viện sau khi hôn lễ kết thúc?”

“Bác sĩ nói rủi ro không lớn.”

“Rủi ro gì?”

Phó Thính Lan ngoảnh mặt đi. Hứa Tri Hạ bước ra từ phòng khám, sắc mặt nhợt nhạt:

“Thính Lan, đừng nói nữa. Khương tiểu thư sẽ không tình nguyện cứu em đâu.”

Khương Vãn quay lưng bước đi. Phó Thính Lan đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô:

“Khương Vãn, trong bụng Tri Hạ là con của anh. Không phải em luôn nói là yêu anh sao? Giúp anh một lần đi.”

Khương Vãn khựng lại:

“Tôi bán tranh cứu anh, không tính là giúp anh.”

Tay Phó Thính Lan hơi lỏng ra:

“Anh không có ý đó.”

“Tôi đỡ lửa thay anh, không tính là giúp anh.”

“Vãn Vãn.”

“Mắt tôi hỏng suốt ba năm, anh nói sẽ chăm sóc tôi cả đời. Bây giờ anh muốn tôi vì con của anh mà lên bàn phẫu thuật.”

Khuôn mặt Phó Thính Lan từng chút một mất đi huyết sắc.

Hứa Tri Hạ đứng sau lưng anh ta, nhẹ nhàng nói: “Khương tiểu thư, cô đừng nói nghiêm trọng như vậy. Đâu phải lấy mạng cô đâu.”

Khương Vãn quay đầu lại, nhìn thẳng vào ả:

“Nếu thật sự không nghiêm trọng, tại sao cô không tìm người khác?”

Hứa Tri Hạ á khẩu. Phó Thính Lan chắn trước mặt ả:

“Đủ rồi.”

Khương Vãn rút tay ra:

 

“Phó Thính Lan, vào ngày hôn lễ, tôi sẽ cho anh câu trả lời.”

***

Ba ngày trước hôn lễ, Phó Thính Lan nhốt Khương Vãn ở nhà.

Mật khẩu ngoài cửa bị đổi, bên cửa sổ có thêm vệ sĩ.

Khương Vãn đứng trước huyền quan, Phó Thính Lan giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ:

“Mấy ngày nay tâm trạng em không tốt, đừng chạy lung tung. Trước hôn lễ, anh sẽ ở bên em.”

Khương Vãn hỏi: “Ở bên tôi, hay là trông chừng tôi?”

Phó Thính Lan tránh né câu hỏi của cô:

“Đợi hôn lễ kết thúc, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”

“Bao gồm cả việc tôi phải vào bệnh viện?”

Động tác trên tay anh ta khựng lại:

“Bác sĩ sẽ đảm bảo an toàn cho em.”

Khương Vãn nói: “Sự an toàn của tôi, chưa bao giờ nằm trong sự suy xét của anh.”

Phó Thính Lan cố nhẫn nhịn:

“Em cứ nhất định phải nghĩ anh xấu xa đến thế sao?”

Khương Vãn nhìn sát vào khuôn mặt gần ngay trước mắt của anh ta:

“Ba năm trước, ngày đầu tiên tôi tỉnh lại, anh gục bên mép giường bệnh nói rằng, nếu tôi không nhìn thấy nữa, anh sẽ làm đôi mắt của tôi.”

Cổ họng Phó Thính Lan nghẹn lại, nhưng không hề xuất hiện sự áy náy mà cô từng quen thuộc.

“Anh không nuốt lời. Anh sẽ nuôi em, chăm sóc em, để em áo ấm cơm no cả đời.”

Khương Vãn nhẹ nhàng hỏi: “Giống như nuôi một con mèo ngoan ngoãn?”

Phó Thính Lan im lặng.

Chuông cửa vang lên. Hứa Tri Hạ dẫn theo một thợ trang điểm bước vào.

“Thính Lan, trang điểm ngày cưới phải thử trước. Khương tiểu thư mắt không tiện, em sẽ xem giúp cô ấy.”

Phó Thính Lan nhíu mày:

“Ai cho em đến?”

Hứa Tri Hạ cúi đầu tủi thân:

“Là dì bảo. Dì sợ Khương tiểu thư thất thố trong hôn lễ.”

Thợ trang điểm mở hộp đồ nghề:

“Khương tiểu thư, mời cô ngồi bên này.”

Khương Vãn không nhúc nhích.

Hứa Tri Hạ bước đến cạnh cô, kề sát tai cô nói thầm: “Hôm đó cô tháo kính râm, tôi suýt tưởng là cô nhìn thấy được rồi cơ đấy. Thật đáng tiếc, Thính Lan nói bệnh án của cô vẫn còn đó, đích thân anh ấy đã xem qua.”

Khương Vãn quay người ngồi xuống. Cọ trang điểm quét qua mặt cô.

Hứa Tri Hạ cầm lên một thỏi son:

“Màu này rực quá, không hợp với cô ta. Đổi màu nhạt một chút đi. Cô ta là một người mù, trang điểm lộng lẫy quá sẽ bị người ta chê cười.”

Thợ trang điểm ngập ngừng. Phó Thính Lan nhìn Khương Vãn:

“Vãn Vãn, em thích màu gì?”

Hứa Tri Hạ cười:

“Cô ta nhìn thấy được chắc?”

Khương Vãn lên tiếng: “Số 3.”

Tay thợ trang điểm sững lại. Trong hộp có bảy thỏi son xếp từ trái sang phải, số 3 là màu đỏ thuần.

Hứa Tri Hạ chằm chằm nhìn cô:

“Sao Khương tiểu thư biết số 3 là màu gì?”

Khương Vãn đưa tay sờ qua mặt bàn:

“Ban nãy lúc lấy đồ thợ trang điểm có nói.”

Thợ trang điểm cuống quýt gật đầu:

“Hình như tôi có nói một câu.”

Ánh mắt Hứa Tri Hạ tối sầm lại. Ả ta cầm lên một chiếc trâm cài ngực, cố tình buông tay. Chiếc trâm rơi xuống thảm, lăn đến bên chân Khương Vãn.

“Ây da, Khương tiểu thư, nhặt giúp tôi với được không?”

Phó Thính Lan vừa định cúi xuống, Hứa Tri Hạ đã ngăn anh ta lại:

“Cứ để cô ấy tự thử xem, ngày cưới đâu thể lúc nào cũng dựa vào anh được.”

Khương Vãn buông thõng tay, sờ soạng trên thảm. Chiếc trâm cài nằm ngay bên chân phải cô, viền bạc lấp lánh ánh sáng.

Hứa Tri Hạ nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Bàn tay Khương Vãn chệch đi một thốn, hai thốn, sờ trúng chân bàn.

Hứa Tri Hạ bật cười:

“Ở bên kia kìa.”

Khương Vãn men theo hướng ả ta chỉ sờ tới, ngón tay ấn trúng vào đầu nhọn của chiếc trâm, hạt máu tứa ra.

Phó Thính Lan lập tức nắm lấy tay cô:

“Đừng nhặt nữa.”

Hứa Tri Hạ vội nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Khương Vãn rút tay về, dùng khăn giấy ấn lên vết thương:

“Không sao.”

Hứa Tri Hạ cúi đầu nhìn cô, giọng nhẹ đến mức chỉ hai người nghe được:

 

“Cô nhìn thấy được thì cũng có ích gì? Cô dám nói ra sao? Cô mà nói ra, Thính Lan sẽ chỉ cảm thấy cô đã lừa gạt anh ấy suốt ba năm qua mà thôi.”

Khương Vãn ngước mắt lên.

Lần này, cô không hề né tránh ánh mắt của Hứa Tri Hạ. Hứa Tri Hạ trong lòng hoảng sợ.

Khương Vãn nói: “Cô có thể thử xem.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...