Anh Có Con Riêng, Tôi Có Bí Mật

Chương 2



Ngoài cửa, Chu Mẫn tò mò ló nửa đầu vào trong.

Tôi áp sát tai Triệu Viễn Hàng, cất giọng thật khẽ:

“Chồng à, em cũng có một bí mật.”

“Bí mật này, em đã giấu anh suốt 13 năm.”

Đồng tử anh ta đột ngột co rút.

Máy theo dõi nhịp tim lập tức vang lên tiếng cảnh báo chói tai, những con số trên màn hình nhảy loạn xạ.

Các y tá vội vã xông vào, đẩy tất cả chúng tôi ra ngoài.

Triệu Viễn Hàng bấu chặt lấy thành giường, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đôi môi anh ta run rẩy, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng lại không thể thốt thành lời.

Tôi bị đẩy ra hành lang, bình thản tựa lưng vào tường.

Chu Mẫn ôm đứa bé đứng đối diện. Ánh mắt cô ta nhìn tôi vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

Tôi cong môi, mỉm cười với cô ta.

Chu Mẫn lập tức lùi lại một bước.

Cửa sổ cuối hành lang đang mở.

Gió từ bên ngoài ùa vào, thổi tờ thông báo trong tay tôi vang lên phần phật.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.

Đã 13 năm rồi.

Hôm nay, cũng đến lúc thu lưới.

02

Chuyện xảy ra vào 13 năm trước, đến nay tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

Năm ấy, tôi 31 tuổi, Triệu Viễn Hàng 33 tuổi.

Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm, con trai Triệu Nhất Minh vừa bắt đầu đi mẫu giáo.

Cuộc sống khi ấy không đến nỗi tệ.

Triệu Viễn Hàng làm nghề bán buôn ở chợ vật liệu xây dựng.

Mỗi năm anh ta kiếm được vài trăm nghìn tệ. Ở một thành phố nhỏ như nơi chúng tôi sống, mức thu nhập ấy đã được xem là khá giả.

Tôi nghỉ việc, ở nhà chăm con.

Ngày phát hiện anh ta ngoại tình là một ngày thứ 5.

Tôi nhớ vô cùng rõ.

Bởi vì hôm đó trường mẫu giáo tan học sớm, tôi đến đón con nên cũng trở về nhà sớm hơn thường lệ.

Điện thoại của Triệu Viễn Hàng để quên trên sofa.

Đúng lúc ấy, màn hình sáng lên.

Tôi cầm điện thoại, liếc nhìn một cái.

Là một tin nhắn.

“Anh Hàng, hôm nay em đi khám thai, mọi thứ đều bình thường.

Em bé rất khỏe mạnh. Bao giờ anh mới đến thăm em?”

Cuối tin nhắn còn kèm theo một biểu tượng trái tim.

Tên người gửi được lưu là “Tổng giám đốc Lưu”.

Tôi cầm điện thoại, đứng bất động giữa phòng khách suốt 10 phút.

Con trai đứng bên cạnh gọi mẹ.

Thằng bé gọi đến lần thứ 3, tôi mới nghe thấy.

Tôi đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, sau đó vào bếp nấu cơm.

Buổi tối, Triệu Viễn Hàng trở về, vui vẻ bế con trai lên xoay liền 2 vòng.

“Hôm nay em nấu món gì ngon vậy?”

“Sườn kho, món anh thích nhất.”

“Vợ anh là tuyệt nhất.”

Anh ta cúi xuống hôn lên trán tôi.

Tôi ngửi thấy trên người anh ta có mùi nước hoa.

Không phải loại tôi vẫn dùng.

Trong lúc ăn cơm, điện thoại của anh ta lại đổ chuông.

Anh ta nhìn màn hình rồi bảo là khách hàng gọi, sau đó cầm điện thoại ra ban công nghe máy.

Tôi xuyên qua lớp cửa kính, lặng lẽ quan sát anh ta.

Anh ta dựa người vào lan can, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Đó không phải nụ cười dành cho khách hàng.

Sau bữa tối, tôi dỗ con trai ngủ.

Triệu Viễn Hàng ngồi ngoài phòng khách xem tivi.

Tôi nói mình buồn ngủ nên vào phòng nghỉ trước.

Anh ta chỉ đáp:

“Được, em cứ ngủ trước đi.”

Tôi trở về phòng ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt.

Tôi tắt đèn, nằm trên giường, hai mắt vẫn mở thao láo.

Trong đầu chỉ quanh quẩn đúng một câu:

Khám thai, em bé rất khỏe mạnh.

Anh ta đã có con với người phụ nữ bên ngoài.

Sáng hôm sau, đợi Triệu Viễn Hàng đi làm, tôi bắt đầu lục tìm trong phòng sách của anh ta.

Ở một ngăn kéo, tôi tìm thấy tờ biên lai.

Bệnh viện Phụ sản phía tây thành phố.

Khoa Sản.

Tên bệnh nhân là Chu Mẫn.

Ngày khám vào tháng trước.

Tôi tiếp tục kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng của anh ta.

Anh ta có một tài khoản mà tôi không hề biết.

Nhưng mật khẩu của anh ta trước nay chỉ dùng duy nhất một dãy số.

Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-anh-co-con-rieng-toi-co-bi-mat/chuong-3

Chương trước
Loading...