Anh Có Con Riêng, Tôi Có Bí Mật
Chương 1
Chuyện chồng tôi nuôi một người phụ nữ bên ngoài suốt 13 năm, tôi vẫn luôn biết rõ.
Thế nhưng tôi lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày ngày vui vẻ đánh cờ, uống trà.
Cho đến khi anh ta phải nằm trong phòng ICU, bệnh viện liên tiếp đưa xuống 3 tờ thông báo bệnh tình nguy kịch.
Đôi tay anh ta run rẩy, nhưng vẫn cố sang tên toàn bộ 8 căn hộ thuộc khu trường điểm cùng 3 chiếc xe cho đứa con riêng ngoài giá thú ấy.
Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Chờ tôi suy sụp.
Chờ tôi khóc lóc, làm ầm ĩ.
Nhưng tôi không hề phản ứng như anh ta mong đợi.
Tôi chỉ mỉm cười, chậm rãi cúi xuống, ghé sát bên tai anh ta rồi khẽ nói:
“Chồng à, em cũng có một bí mật.”
“Bí mật này, em đã giấu anh suốt 13 năm.”
Đồng tử anh ta lập tức co rút dữ dội.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim bên cạnh cũng đột nhiên vang lên inh ỏi.
01
Máy theo dõi nhịp tim vẫn đang phát ra tiếng kêu đều đặn.
Tít, tít, tít.
Cánh cửa phòng ICU bật mở.
Một y tá vội vã chạy ra ngoài, trong tay siết chặt tờ thông báo bệnh tình nguy kịch thứ 3.
Tôi nhận lấy, ký tên.
Bên cạnh tôi là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Hai mắt cô ta đỏ hoe, trong lòng ôm chặt một cậu bé.
Cậu bé khoảng 12 tuổi, gương mặt giống người đàn ông đang nằm trên giường bệnh như đúc cùng một khuôn.
Tôi biết cô ta.
Chu Mẫn.
Người phụ nữ được chồng tôi, Triệu Viễn Hàng, nuôi bên ngoài suốt 13 năm.
Cô ta liếc nhìn tôi, sau đó lập tức cúi đầu, dè dặt lùi về phía sau.
Tôi không để ý đến cô ta.
Trong phòng bệnh, Triệu Viễn Hàng đang nằm bất động. Gương mặt anh ta xám ngoét, trên mũi cắm ống thở, cả người gầy đến mức gần như không còn nhận ra dáng vẻ trước đây.
Ung thư gan giai đoạn cuối.
Đến khi phát hiện, tế bào ung thư đã di căn.
Bác sĩ bảo chúng tôi chuẩn bị hậu sự.
Bên cạnh giường bệnh có một luật sư mặc vest chỉnh tề đang ngồi. Trên bàn trước mặt ông ta bày la liệt giấy tờ.
Lúc tôi bước vào, luật sư vẫn đang đọc:
“…
Một căn nhà nằm tại khu Thúy Hồ Uyển ở phía nam thành phố sẽ được sang tên cho Chu Tử Hiên.”
Chu Tử Hiên.
Chính là cậu bé đang đứng bên ngoài.
Đứa con riêng ngoài giá thú của Triệu Viễn Hàng.
Luật sư tiếp tục đọc:
“Một căn nhà nằm trên đường Học Phủ, phía đông thành phố, sẽ được sang tên cho Chu Tử Hiên.”
“2 căn nhà nằm tại khu Kim Kiều Loan, phía bắc thành phố, sẽ được sang tên cho Chu Tử Hiên.”
Tôi đứng yên ngoài cửa, không hề nhúc nhích.
Mẹ Triệu Viễn Hàng ngồi bên giường bệnh, ngước mắt nhìn tôi một cái.
Luật sư đọc một mạch hết danh sách 8 căn nhà.
Cùng 3 chiếc xe.
Tất cả đều được sang tên cho Chu Tử Hiên.
Sau khi luật sư đọc xong, Triệu Viễn Hàng khó nhọc giơ tay, ấn dấu vân tay lên từng tập giấy tờ.
Dấu mực đỏ chói in xuống nền giấy trắng.
Sau đó, anh ta chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
Tôi quá quen thuộc với ánh mắt ấy.
Dò xét.
Có chút chột dạ, có chút đề phòng, nhưng cũng mang theo vài phần mong đợi.
Anh ta đang chờ tôi nổi điên, chờ tôi khóc lóc.
Chờ tôi đập phá mọi thứ, xé nát giấy tờ rồi lao tới giật ống thở của anh ta.
Như vậy, anh ta có thể nói với tất cả mọi người rằng:
“Nhìn đi, cô ta vốn là loại người như vậy.”
Nhưng tôi không làm gì cả.
Tôi bước đến bên giường bệnh, kéo một chiếc ghế ra rồi bình thản ngồi xuống.
“Đọc xong rồi à?”
Luật sư thoáng sững người, sau đó gật đầu.
“Vậy được.”
Tôi lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra, vặn nắp rồi thong thả uống một ngụm nước.
Triệu Viễn Hàng nhìn tôi chằm chằm, đến mí mắt cũng không chớp lấy một lần.
“Em…
không có gì muốn nói sao?”
Tôi vặn chặt nắp bình, cất lại vào túi.
“Có chứ.”
Tôi cúi người, ghé sát bên tai anh ta.
Mẹ anh ta lập tức rướn cổ về phía trước.
Luật sư cũng dừng động tác thu dọn giấy tờ.