Trả Lại Anh Cho "Dao Dao"

Chương 1



Khi tôi lơ mơ tỉnh dậy trên tàu cao tốc, tôi phát hiện chỗ ngồi của Lạc Cảnh Diễm và Cố Dao đều trống không.

Đang thắc mắc tại sao hai người họ lại cùng lúc biến mất, điện thoại bỗng vang lên một tiếng thông báo.

Là tin nhắn Lạc Cảnh Diễm gửi tới:

【Đường Đường, Dao Dao nói cô ấy chưa từng đến thành phố A, muốn đi dạo một chút, nên bọn anh xuống ở thành phố A rồi. Em cứ đi cùng mọi người đến thành phố Y trước đi, đến lúc đó bọn anh sẽ tới hội quân với mọi người.】

Tôi nhất thời cạn lời.

Người bạn trai vốn nên ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi đến thành phố Y, lại xuống một thành phố nhỏ mà chuyến tàu đi ngang qua để đi chơi cùng cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta.

Lại một tin nhắn mới gửi đến:

【Đường Đường, bọn anh đi dạo phố mà kéo theo vali lớn thì bất tiện lắm. Vali của anh với Dao Dao, lúc xuống tàu em mang cả đến khách sạn nhé! Đừng quên đấy!】

Tôi nhìn hai chiếc vali còn to hơn cả người mình, cộng thêm vali của tôi nữa là ba cái!

Anh ta tưởng tôi có ba đầu sáu tay chắc!

Ngón tay vô thức kéo màn hình lên trên:

【Đường Đường, Dao Dao nói đồ mang theo khi đi du lịch của cô ấy khá nhiều, anh qua chỗ cô ấy thuê trọ đón cô ấy đến ga tàu trước. Em đi cùng những người khác nhé.】

Thế là lúc xuất phát từ trường, những người khác đều có đôi có cặp, từng cặp tình nhân vừa nói vừa cười cùng nhau lên đường, chỉ có mình tôi lẻ loi một bóng.

Kéo lên thêm một tin nữa:

【Đường Đường, Dao Dao nói đi du lịch phải đông người mới vui, chỉ hai đứa mình đi thì chán lắm, hay là đi cùng các bạn khác trong lớp đi!】

Thế là chuyến du lịch vốn chỉ có tôi và bạn trai, biến thành chuyến đi của cả một đám người.

Kéo lên thêm một tin trước đó nữa:

【Đường Đường, Dao Dao nói cô ấy muốn ở lại thành phố Hỗ, vậy hai đứa mình cũng đừng đến thành phố Kinh nữa. Cái offer ở thành phố Kinh của em, thôi bỏ đi nhé!】

Tôi đã tốn biết bao công sức, từ thi viết đến phỏng vấn, riêng phỏng vấn thôi đã trải qua ba vòng, vượt hết cửa ải này đến cửa ải khác mới giành được offer của một công ty nước ngoài ở thành phố Kinh.

Vậy mà anh ta lại muốn tôi vì Cố Dao mà từ bỏ!

Tiếp tục kéo lên trên, đủ loại tin nhắn dài ngắn khác nhau, nhưng không có ngoại lệ, câu nào cũng bắt đầu bằng hai chữ: Dao Dao nói.

Tôi suy nghĩ một lát, mặt không cảm xúc gõ vào khung chat một câu:

【Lạc Cảnh Diễm, chúng ta chia tay đi.】

Nhấn gửi.

Thành công!

1
Có lẽ cục tức này đã nghẹn trong lòng quá lâu, giờ cuối cùng cũng nói ra được, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tôi vốn là người nói làm là làm.

Đã chia tay rồi thì cũng chẳng cần thiết phải đi du lịch cùng nhau nữa.

Tôi lập tức bắt đầu kiểm tra lại hành lý của mình, dự định những ngày tiếp theo — du lịch một mình!

Tôi đời nào vì một tên đàn ông cặn bã mà quay về giữa chừng.

Dựa vào đâu chứ? Tôi đã ngồi tàu cao tốc sáu bảy tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới sắp đến nơi, chỉ còn một trạm nữa là tới đích, dựa vào đâu tôi phải tránh xa đôi cẩu nam nữ này chứ!

Thành phố Y đâu phải địa bàn của hai người họ.

Tôi cứ muốn một mình chơi thật vui vẻ đấy! Như vậy mới không uổng công tôi chuẩn bị lịch trình lâu như thế!

Trong lúc kiểm tra, tôi phát hiện chiếc túi nhỏ mang theo bên người lại biến mất.

Tôi lập tức hỏi những bạn học xung quanh xem có ai nhìn thấy không.

Ninh Tĩnh ở lớp bên cạnh nói lúc đó hình như cô ấy nhìn thấy Lạc Cảnh Diễm đeo một chiếc ba lô nhỏ của con gái rồi rời đi.

Ninh Tĩnh là bạn gái của lớp trưởng. Tôi nghe thấy cô ấy hỏi lớp trưởng:

“Rốt cuộc Lạc Cảnh Diễm là bạn trai của ai vậy? Khương Đường hay Cố Dao?”

Các tiết chuyên ngành của hai lớp chúng tôi đều học chung, nên mọi người đều quen biết nhau.

Lớp trưởng lập tức bịt miệng cô ấy lại, lắc đầu ra hiệu bảo cô ấy đừng nói lung tung.

Thấy chưa, ngay cả người ngoài cũng nhìn ra mối quan hệ kỳ quặc giữa ba người tôi, Lạc Cảnh Diễm và Cố Dao.

Điện thoại đổ chuông, là Lạc Cảnh Diễm gọi tới.

Tôi đang định tìm anh ta đây, thế mà anh ta lại tự dâng tới cửa!

“Lạc Cảnh Diễm, anh lấy trộm túi của tôi làm gì?” Vừa bắt máy, tôi đã tức tối chất vấn.

“Đường Đường, trộm cái gì mà trộm? Em chú ý cách dùng từ đi! Với cả tin nhắn em vừa gửi là có ý gì? Chia tay gì chứ? Chỉ vì anh xuống tàu không báo cho em, không gọi em đi cùng thôi sao? Em có cần phải làm quá lên thế không?”

“Có! Từ lúc nãy chúng ta đã chia tay rồi! Còn nữa, túi của tôi đâu?” Tôi lười phí lời với anh ta, đi thẳng vào vấn đề.

“Kem chống nắng của Dao Dao ở trong vali, trên tàu lấy ra không tiện. Anh biết đồ chống nắng của em trước giờ đều để trong chiếc túi nhỏ này nên mượn dùng một chút thôi! Có tí chuyện mà cũng làm ầm lên!” Giọng nói chẳng hề coi đó là chuyện gì của Lạc Cảnh Diễm truyền tới.

“Muốn dùng kem chống nắng thì tại sao phải lấy cả cái túi đi? Nhờ phúc của anh đấy, căn cước của tôi ở trong đó, bây giờ đến ra khỏi ga cũng thành vấn đề rồi!”

Bởi vì trong chuyến đi thường xuyên phải dùng đến giấy tờ tùy thân nên tôi đã để căn cước ở ngăn bên hông ba lô.

“Còn vali của hai người thì tự mà tới lấy! Tôi đâu có ba tay! Không xách nổi nhiều đồ như vậy!” Tôi cố ý mỉa mai Lạc Cảnh Diễm.

“Khương Đường! Em...” Lạc Cảnh Diễm tức đến nghẹn lời.

“Còn nữa, phiền anh lập tức, ngay bây giờ bắt xe đến ga tàu thành phố Y, trả căn cước lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay, nói anh trộm đồ!”

Chương tiếp
Loading...