Trả Giá Cho Cái Tát

Chương 6



Tôi cắt lời cô ta.

"Cho nên tôi muốn hỏi cô một chuyện."

"Cửa hàng của cô..."

"Nguồn hàng đều lấy từ kênh của tôi đúng không?"

Cô ta im lặng.

"Quyền đại lý thương hiệu là của tôi."

"Nhà cung cấp là của tôi."

"Hợp đồng vận chuyển cũng là của tôi."

"Cửa hàng của cô mở được..."

"Từng khâu một đều dựa vào tôi."

"Đúng chứ?"

"Chị dâu... chị có ý gì?"

"Kể từ hôm nay."

"Tôi cắt toàn bộ nguồn hàng."

"Cô tự tìm nơi khác đi."

"Chị... chị không thể làm vậy!"

"Chị dâu, chị không thể làm thế được!"

"Thế cửa hàng của em phải làm sao?"

"Còn nữa."

"Mỗi tháng cô lấy từ tài khoản của tôi 5.000 tệ gọi là tiền sinh hoạt."

"Một năm rưỡi."

"Tổng cộng 90.000 tệ."

"Cộng thêm khoản 35.000 tệ ghi là tiền nhập hàng hồi tháng Năm năm ngoái."

"Tiểu Yến."

"Số tiền đó..."

"Bao giờ cô định trả?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít mạnh.

Rõ ràng...

Cô ta không ngờ tôi đã biết hết.

"Đó... đó là mẹ bảo anh Kiến Quân chuyển..."

"Ai bảo chuyển, tôi không quan tâm."

"Tiền được chuyển từ tài khoản của tôi."

"Tôi chưa từng cho phép."

"Cô có thể về bàn với mẹ cô xem nên trả thế nào."

"Hoặc..."

"Đợi nhận được thư của luật sư rồi tính tiếp."

"Chị dâu!"

Giọng cô ta bỗng vỡ òa.

Mang theo cả tiếng nấc.

"Sao chị có thể làm vậy chứ?"

"Chúng ta là người một nhà mà..."

"Người một nhà..."

Tôi khẽ lặp lại bốn chữ ấy.

"Lúc cô nhắn tin bảo tôi về nhận lỗi..."

"Cô đã từng hỏi một câu..."

"Vì sao anh trai cô đánh tôi chưa?"

Đầu dây bên kia...

Hoàn toàn im bặt.

"Tạm biệt, Tiểu Yến."

Tôi cúp máy.

Trước khi tắt nguồn điện thoại.

Tôi nhìn màn hình lần cuối.

Khung chat của Trần Tiểu Yến liên tục hiện thêm từng tin nhắn mới.

Tôi không mở.

Cũng không cần mở nữa.

Dù cô ta có nói gì...

Thì cũng chỉ xoay quanh mấy câu quen thuộc.

Chị dâu rộng lượng một chút đi.

Chị dâu đừng chấp nhặt nữa.

Chị dâu, người một nhà cả mà.

Người một nhà...

Kể từ hôm nay.

Bốn chữ ấy...

Không còn liên quan gì đến tôi nữa.

7

Bốn giờ chiều.

Tôi lái xe về khu chung cư.

Trong cốp xe là chiếc thẻ ra vào mới do ban quản lý vừa cấp.

Mật mã khóa cửa...

Tôi cũng đã đổi.

Tôi ngồi dưới xe khoảng hai phút.

Trong đầu âm thầm sắp xếp lại những việc sắp phải làm.

Vào nhà.

Thu dọn toàn bộ đồ dùng cá nhân.

Mang theo giấy tờ và những tài liệu quan trọng.

Không cãi vã.

Không ồn ào.

Lấy xong...

Là đi.

Về chuyện thuê công ty chuyển nhà, Vương Lỗi đã dặn tôi để ngày mai.

"Hôm nay cô chỉ cần mang theo giấy tờ và đồ có giá trị."

"Đồ cồng kềnh thì chờ lệnh bảo vệ được tống đạt rồi hãy chuyển."

"Như vậy sẽ có pháp luật bảo vệ."

Trong thang máy.

Tôi gặp bác Trương ở căn hộ bên cạnh.

Bác nhìn gương mặt tôi một cái.

Rồi vội vàng dời mắt.

Khóe môi khẽ động.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tôi cũng chẳng định giải thích.

Đến trước cửa nhà.

Tôi nhập mật mã mới.

Cửa mở.

TV trong phòng khách vẫn đang bật.

Lưu Quế Phương ngồi trên sofa.

Điện thoại bị bà ta siết chặt trong tay.

Sắc mặt xanh mét.

Trần Kiến Quân đứng cạnh cửa ban công.

Điếu thuốc trên tay mới hút được nửa chừng.

Hai hàng mày nhíu chặt.

Hiển nhiên...

Bọn họ đã biết chuyện các thẻ ngân hàng bị khóa.

Tôi vừa cúi xuống thay giày.

Lưu Quế Phương đã bật dậy.

"Cuối cùng cô cũng chịu về rồi à?"

Tôi không nhìn bà ta.

Đi thẳng về phía phòng ngủ.

"Đứng lại!"

Bà ta quát lớn.

"Tô Mẫn! Cô đã làm gì với mấy cái thẻ?"

"Tôi ra siêu thị mua thức ăn mà quẹt mãi không được!"

"Thẻ của Kiến Quân cũng không dùng được!"

"Có phải cô..."

"Tôi hủy rồi."

Tôi bình thản đáp.

Chân vẫn không dừng.

Phía sau vang lên tiếng hít mạnh.

Như thể có ai vừa giẫm phải đuôi mèo.

"Cô nói cái gì?!"

Tôi bước vào phòng ngủ.

Bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Chứng minh nhân dân.

Sổ hộ khẩu.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Tất cả đều nằm trong két sắt của tôi.

Mật khẩu...

Chỉ mình tôi biết.

Hộ chiếu.

Bằng lái xe.

Bản sao giấy phép kinh doanh.

Con dấu công ty.

Từng món...

Từng món một.

Được tôi bỏ vào vali.

Trần Kiến Quân đi theo vào.

"Tô Mẫn, em đang làm gì vậy?"

"Dọn đồ."

"Dọn cái gì?"

"Em định đi đâu?"

Tôi không trả lời.

Mở tủ quần áo.

Lấy vài bộ quần áo để thay.

Rồi gom những bộ mỹ phẩm đắt tiền trên bàn trang điểm bỏ vào túi.

"Tô Mẫn!"

Giọng anh ta cao hẳn lên.

"Em đừng làm loạn nữa được không?"

"Em khóa thẻ rồi, mẹ mắng anh suốt cả buổi chiều!"

"Nếu em có giận thì cứ trút lên anh..."

"Trút lên anh?"

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...