Trả Giá Cho Cái Tát

Chương 1



Chồng đánh tôi xong còn chạy sang khoe công với mẹ chồng, ngay trong ngày hôm đó tôi dọn sạch cả căn nhà

Mẹ chồng vừa nhai bánh đào tô vừa buông một câu:

"Đàn bà ấy à, không đánh thì không nên người."

Khoảnh khắc cái tát giáng xuống mặt tôi, bàn tay anh ta còn run lên.

Không phải vì xót tôi.

Mà vì sợ đánh chưa đủ mạnh sẽ khiến mẹ mình không vừa lòng.

Sau khi tát tôi xong, anh ta dè dặt quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt thấp thỏm như một con chó đang chờ chủ khen thưởng.

Khóe môi mẹ chồng khẽ cong lên, bà ta hài lòng gật đầu.

"Đáng lẽ phải làm thế từ lâu rồi."

Tôi đưa tay chạm lên bên má đang nóng rát.

Không khóc.

Cũng chẳng làm ầm ĩ.

Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Mười bốn tiếng sau, anh ta quỳ giữa căn phòng khách trống trơn, vừa khóc vừa gọi điện cho tôi.

Đáng tiếc...

Số của anh ta đã nằm trong danh sách chặn từ lâu rồi.

1

Tai tôi ù đi một tiếng.

Cả thế giới bỗng im bặt khoảng hai giây.

Cơn đau từ bên má trái bùng nổ, lan thẳng vào tận óc. Cả người tôi nghiêng sang phải, vai đập mạnh vào góc bàn trà. Chiếc cốc trên bàn đổ nhào, nước hắt tung tóe lên tấm thảm.

Chiếc TV trong phòng khách vẫn đang phát chương trình sức khỏe. Một chuyên gia trên màn hình vừa nói:

"Người trung niên và cao tuổi cần học cách kiểm soát cảm xúc."

Tôi quỳ trên tấm thảm đã ướt một nửa, ôm lấy bên má, trước mắt mọi thứ đều chao đảo.

Trần Kiến Quân.

Chồng tôi.

Cao một mét tám hai, nặng tám mươi lăm ký.

Vừa rồi...

Anh ta đã tát tôi một cái.

"Đã bảo đánh mà còn chần chừ cái gì?"

Câu nói ấy không phải của anh ta.

Mà là của Lưu Quế Phương, mẹ chồng tôi, đang ngồi vắt chân trên sofa.

Bà ta cầm nửa chiếc bánh đào tô trong tay, trước mặt là tách trà Long Tỉnh do chính tôi pha từ sáng. Ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào lúc tôi lựa từng cây bắp cải ngoài chợ.

"Đánh nhẹ quá."

Bà ta cắn thêm một miếng bánh, vụn bánh rơi đầy trên nền nhà mà tôi vừa lau đến ba lượt.

"Đàn bà ấy mà, không dạy dỗ thì chẳng biết trời cao đất dày."

Trong miệng tôi tanh mùi máu.

Đầu lưỡi lướt qua mặt trong môi.

Rách rồi.

Mười phút trước đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ là một chuyện nhỏ.

Tôi nói muốn xin nghỉ hai ngày để đưa mẹ ruột lên bệnh viện tỉnh kiểm tra đầu gối. Chân bà đau suốt nửa tháng nay.

Lưu Quế Phương đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

"Mẹ cô đi khám bệnh thì phải để cô bỏ tiền à? Bà ấy không có bảo hiểm y tế chắc? Cô đã gả vào nhà họ Trần rồi, chứ đâu phải đến đây để nuôi nhà mẹ đẻ."

Tôi bình tĩnh đáp:

"Mẹ, con dùng tiền trong thẻ lương của chính con, không hề..."

"Tiền của cô không phải tiền của cái nhà này à?"

Giọng bà ta lập tức cao vút.

"Mỗi đồng cô kiếm được đều là của nhà họ Trần! Tưởng kiếm được mấy đồng thì ghê gớm lắm sao?"

Tôi quay sang nhìn Trần Kiến Quân.

Anh ta ngồi ở đầu bên kia bàn ăn, cúi đầu lướt điện thoại, như thể trong màn hình có một cái hố đen đủ sức hút cả người anh ta vào.

Đến đầu cũng không buồn ngẩng lên.

Lưu Quế Phương càng nói càng hăng.

Từ chuyện tôi tiêu tiền cho nhà mẹ đẻ...

Chuyển sang chê tôi nấu ăn dở.

Rồi từ chuyện nấu ăn dở...

Lại mắng tôi lấy chồng ba năm mà vẫn chưa sinh con.

Cuối cùng biến thành một tràng kết tội.

Nào là bất hiếu.

Nào là không nghe lời.

Nào là chẳng biết phép tắc.

"Kiến Quân!"

"Bà xã của con mà con còn không quản nổi à? Con còn là đàn ông không?"

Cuối cùng Trần Kiến Quân cũng đặt điện thoại xuống.

Anh ta nhìn mẹ mình.

Rồi nhìn tôi.

Ánh mắt ấy...

Tôi đã thấy quá nhiều lần.

Không phải do dự.

Không phải giằng xé.

Cũng chẳng phải đau lòng.

Mà là...

Đang cân nhắc.

Cân nhắc xem mẹ mình tức giận đến mức nào.

Và anh ta phải làm tới đâu...

Thì bà ta mới chịu yên.

Sau đó...

Anh ta đứng dậy.

"Tô Mẫn, em không thể nhịn mẹ anh một chút được sao?"

"Em đã bao giờ không nhịn..."

Tôi còn chưa nói hết câu.

Cái tát đã giáng xuống.

Chiếc khuyên tai bị đánh văng ra ngoài, nảy hai cái trên sàn rồi lăn tít xuống dưới kệ TV.

Đó là đôi khuyên tai tôi tự mua cho mình nhân sinh nhật ba mươi tuổi.

Lưu Quế Phương ngồi trên sofa nhìn tất cả, bình thản nâng tách trà Long Tỉnh lên nhấp một ngụm.

"Thế mới đúng."

Bà ta cất giọng đầy hài lòng.

"Đàn bà ấy mà, không đánh thì không chịu nghe lời. Cô nhìn chị dâu con xem..."

Rồi bà ta quay sang Trần Kiến Quân, nói một câu mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

"Đánh thêm cái nữa."

"Đừng có như đang dỗ trẻ con."

Trần Kiến Quân cúi đầu nhìn tôi.

Tôi nằm dưới đất, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Môi anh ta khẽ động.

Như muốn nói gì đó...

Nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Anh ta lại giơ tay lên.

Lần này...

Mạnh hơn lần trước.

Cả người tôi bị đánh ngã nghiêng xuống đất, phía sau đầu đập mạnh vào chân bàn trà.

Đau.

Đau thật sự.

Không phải kiểu đau ôm mặt khóc như trong phim.

Mà là một cơn đau âm ỉ, nặng trĩu, như đang thấm từng chút một từ tận trong xương.

Rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng.

Sau khi đánh tôi xong...

Trần Kiến Quân không hề nhìn tôi.

Anh ta quay đầu về phía Lưu Quế Phương đang ngồi trên sofa.

Ánh mắt ấy...

Hệt như một học sinh tiểu học vừa làm xong bài tập, ngẩng đầu nhìn cô giáo chờ chấm điểm, chờ được đóng dấu khen.

Rụt rè.

Lấy lòng.

Thậm chí còn hơi khom lưng.

Còn Lưu Quế Phương...

Khóe môi bà ta khẽ nhếch lên.

Chương tiếp
Loading...