Tình Yêu Giả Tạo
Chương 1
Sau khi ly hôn, tôi cưới kẻ thứ ba.
Cô ấy dịu dàng, khéo léo, đảm đang, lại biết cách cho tôi thứ gọi là “giá trị cảm xúc”.
Điều duy nhất khiến tôi có chút tiếc nuối là cô ấy đã có một đứa con trai riêng.
Nhưng cũng chẳng sao.
Tôi từng nói yêu cô ấy, vậy thì đương nhiên, tôi cũng sẽ yêu thương con trai cô ấy như con ruột.
Còn với vợ cũ, ngoài ba nghìn tệ tiền cấp dưỡng mỗi tháng, giữa chúng tôi chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc ghế treo từng thuộc về mình trong nhà của người anh em.
01
“Cái này ở đâu ra vậy?”
Tôi chỉ vào chiếc ghế treo đặt ngoài ban công.
Lục Xuyên từ trong bếp ló đầu ra:
“À, cái đó hả? Tớ mua lại trên chợ đồ cũ.”
Tôi bước đến gần, cúi xuống nhìn kỹ.
Chiếc ghế treo trông chẳng có gì đặc biệt. Trên mạng có vô số mẫu tương tự.
Nhưng tôi vẫn nhận ra nó.
Bởi bên trong phần tựa đầu có một miếng vải mềm được khâu rất khéo.
Ngày trước, mỗi lần tôi nằm trên ban công chơi game, sau đầu thường bị khung ghế cấn đến đau. Tôi từng thuận miệng than vài câu.
Giang Dao nghe thấy.
Sau đó, cô ấy lặng lẽ khâu thêm một miếng đệm vào đúng vị trí ấy.
Từng đường kim đều rất nhỏ và ngay ngắn.
Tôi đưa tay chạm lên miếng vải, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Gửi link cho tôi xem.”
“Được. Lát nữa tớ tìm rồi gửi cho cậu.”
Lục Xuyên vừa nói vừa đảo thức ăn trong nồi.
“Trên đó hình như còn đang thanh lý rất nhiều đồ nội thất.”
Tay tôi khựng lại.
Rất nhiều đồ nội thất?
Sau khi ly hôn, rõ ràng tôi đã để lại cho Giang Dao sáu mươi phần trăm tài sản.
Căn nhà cũng để lại cho cô ấy.
Mới chỉ nửa năm.
Cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô ấy cũng không đến mức phải đem từng món đồ trong nhà đi bán.
Chẳng lẽ…
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên.
Giang Dao muốn thông qua những người anh em của tôi để chen vào cuộc sống hiện tại của tôi?
Muốn khiến tôi nhớ đến cô ấy?
“Tìm thấy link rồi.”
Lục Xuyên lấy điện thoại ra.
“Để tớ gửi qua WeChat cho cậu.”
“Không cần.”
Tôi đứng thẳng người, giọng lạnh đi.
“Chỉ là nhìn thấy nó hơi quen mắt thôi. Giờ nhìn kỹ mới thấy… xấu thật.”
Lục Xuyên nhìn tôi vài giây, rồi không nói gì nữa.
“Ăn cơm đi.”
Hôm nay là sinh nhật cậu ta.
Lục Xuyên mời mấy anh em thân thiết đến nhà ăn một bữa.
Từ sáng sớm, cậu ta đã tất bật chuẩn bị.
Đến tối, trên bàn cuối cùng cũng bày ra được tám món ăn coi như tươm tất.
Mọi người vừa ăn vừa uống, không khí khá náo nhiệt.
“Phải nói thật, cậu cũng đâu còn trẻ nữa.”
Một người vỗ vai Lục Xuyên.
“Đừng cứ sống một mình mãi. Tìm một cô gái về chăm sóc cậu đi.”
Lục Xuyên uống cạn nửa ly rượu, cười tự giễu:
“Thôi đi.”
“Các cậu đâu phải không biết tình trạng của tớ. Đừng làm lỡ dở con gái nhà người ta.”
Cả bàn im lặng trong giây lát.
Lục Xuyên bị tinh trùng yếu.
Đó là chuyện cậu ta phát hiện trong lần khám tiền hôn nhân.
Muốn có con, khả năng cao phải làm thụ tinh ống nghiệm.
Nhưng Lục Xuyên không muốn vì vấn đề của mình mà kéo một cô gái vô tội vào cuộc sống đầy áp lực ấy.
Cuối cùng, hai người chia tay trong hòa bình.
“Thật ra ông trời cũng bất công thật.”
Có người bật cười.
“Có người muốn tìm một người vợ còn khó hơn lên trời, có người thì lại có thể trái ôm phải ấp…”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt cả bàn đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi lập tức cau mày.
“Đừng nói linh tinh.”
“Mấy câu đùa kiểu này nói riêng với nhau thì thôi. Sau này trước mặt Vi Vi, các cậu ngậm miệng cho chặt vào.”
“Cô ấy nhạy cảm.”
“Xì…”
Một tiếng cười khẩy vang lên.
Tôi quay đầu nhìn.
Là Lục Xuyên.
Cậu ta chẳng nói gì, chỉ nâng ly rượu lên.
“Nào, làm một ly.”
“Chúc mừng đội mình vượt qua vòng bảng.”
“Trận sau tiếp tục cố gắng.”
Câu hỏi đã đến tận môi, cuối cùng tôi vẫn nuốt xuống.
Bữa cơm vốn đang vui vẻ, chẳng hiểu sao sau đó lại trở nên khó chịu đến lạ.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi tôi rung liên hồi.
Tôi cố chịu đựng vài giây rồi đứng dậy đi ra ban công.
Bấm nghe máy.
“Mấy giờ rồi?”
Giọng phụ nữ bên kia lập tức truyền tới.
“Anh còn nhớ trước khi ra ngoài đã hứa với em chuyện gì không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Anh về ngay đây.”
“Em muốn ăn gì không? Anh mua về cho em.”
Giọng cô ấy lập tức dịu xuống đôi chút.
“Đến quán Diệp Phái mua năm cân tôm hùm đất.”
“Em đói sắp chết rồi.”
“Được.”
Tôi bật cười.
“Anh đi ngay.”
Cúp máy, tôi đẩy cửa ban công bước vào.
Mấy người trong phòng vẫn đang nói chuyện.
“Nếu thật sự không được thì tìm người đã có con cũng được mà.”
“Đúng đấy.”
“Chỉ cần hai người hợp nhau thì con cái cũng đâu phải vấn đề.”
Người kia quay sang nhìn Lục Xuyên.
“Phải không, anh Lục?”
Tôi lập tức hắng giọng.
“Bên tôi có chút việc. Tôi về trước.”
“Thứ Tư đá bóng rồi nói tiếp.”
Tôi vừa xỏ giày xong thì phía sau có người gọi:
“Anh Trầm.”
Tôi quay lại.
“Anh còn số điện thoại của chị dâu cũ không?”
Động tác của tôi lập tức dừng lại.
“Ai?”
“Giang Dao.”
Người kia cười.
“Vừa rồi bọn tôi đang bàn chuyện mai mối chị dâu cũ với Tiểu Lục.”
“Anh thấy hai người họ có hợp không?”
Đầu óc tôi như trống rỗng.
“Không hợp.”
Tôi trả lời gần như theo bản năng.
“Chỉ riêng chuyện con cái cũng đủ khiến cô ấy bận rộn rồi.”
“Hơn nữa…”
Tôi dừng một chút.
“Lúc ly hôn, cô ấy đã hứa với tôi sẽ không tái giá.”
“Cho nên tôi mới để lại căn nhà cho cô ấy.”
“Sau này đừng nhắc chuyện này nữa.”
“Không cần.”
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.
Lục Xuyên đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
“Số điện thoại của Giang Dao, tôi đã có rồi.”
“Chuyện của chúng tôi, tự chúng tôi liên lạc.”
Tôi chết lặng.
Một lúc lâu sau mới nhìn cậu ta.
“Cậu nói gì?”
Lục Xuyên không đáp.
Chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt ấy bình tĩnh đến mức khiến tôi bỗng thấy bất an.
02
Tôi và Giang Dao đến với nhau vì sự sắp đặt của hai gia đình.
Một cuộc hôn nhân giống như vô số cuộc hôn nhân bình thường khác.
Kết hôn.
Mua nhà.
Sinh con.
Rồi cùng nhau sống hết ngày này qua ngày khác.
Tôi vẫn luôn cảm thấy giữa mình và Giang Dao chưa từng có tình yêu.
Suốt bảy năm hôn nhân, chúng tôi chưa từng cãi nhau.
Cũng chưa từng lớn tiếng với nhau.
Cô ấy là kiểu phụ nữ có sự bao dung gần như vô hạn.
Bố mẹ tôi, họ hàng tôi, hàng xóm của tôi…
Thậm chí cả những người bạn tính tình khó chịu của tôi, cô ấy cũng có thể xử lý ổn thỏa.
Cô ấy chưa bao giờ cố lấy lòng ai.
Cũng chẳng bao giờ nịnh nọt tôi.
Dù có quẹt thẻ của tôi để mua thứ gì, cô ấy vẫn luôn giữ một sự bình thản kỳ lạ.
Không tự ti.
Không kiêu ngạo.
Cũng không dựa dẫm.
Cô ấy cứ thế tồn tại bên cạnh tôi.
Lặng lẽ.
Bình thản.
Nhạt nhẽo đến mức khiến tôi từng nghĩ…
Trong thế giới của Giang Dao, tôi có cũng được.
Không có cũng chẳng sao.
Mà con người cố gắng cả đời chẳng phải chỉ để có được cuộc sống mình mong muốn hay sao?
Đương nhiên…
Cũng phải có một người phụ nữ mà mình thật sự muốn ở bên.
Nếu không, sống như vậy thì khác gì một con cá muối?
Cho đến một ngày, trong một bữa tiệc rượu làm ăn, tôi gặp Lâm Vi.
Cô ấy là người phụ trách phía đối tác.