Câu Đầu Tiên Anh Nói Với Em
Chương 1
Rượu trong buổi liên hoan công ty còn chưa kịp rót đầy, vị Tổng giám đốc mới được điều về đã cầm lấy ly của tôi, bình thản uống cạn.
Một đồng nghiệp tròn mắt hỏi:
“Cô quen Tổng giám đốc Lục à?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Hồi cấp ba, anh ấy là bạn trai của bạn cùng phòng tôi.”
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ nâng mắt nhìn tôi, gương mặt không hề gợn sóng.
Đến giữa bữa tiệc, trò chơi "Nói thật hay uống" bắt đầu.
Tôi không may rút trúng lá bài:
“Xin hỏi, cô còn nhớ câu đầu tiên người mình từng thích nói với mình là gì không?”
“Nếu không trả lời thì phải uống hết số rượu trước mặt.”
Khóe mắt tôi vô thức lướt qua Lục Tễ.
Anh cũng đang nhìn về phía tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức sáu năm trước bỗng ùa về.
Năm lớp mười hai, sau ba năm đơn phương, cuối cùng tôi cũng được nghe anh nói câu đầu tiên.
Chỉ tiếc...
“Xin chào. Về chuyện cô đạo văn bài dự thi của bạn gái tôi để giành giải, tôi hy vọng cô chủ động từ bỏ giải thưởng và công khai xin lỗi cô ấy.”
Tôi cúi đầu nhìn dãy ly rượu trước mặt, khẽ hỏi:
“Những ly này... đều phải uống hết sao?”
1
Đồng nghiệp trợn tròn mắt.
“Không phải chứ, Trạc Âm.”
“Cô vẫn chưa buông được người ta à? Thà uống cả dãy rượu cũng không chịu nhắc đến anh ta.”
Lục Tễ nghe tiếng liền ngẩng mắt nhìn sang.
Tôi ngượng ngùng cười một cái.
“Không phải chưa buông được.”
“Mà là quên rồi.”
Nữ đồng nghiệp bên cạnh tôi “hử” một tiếng.
“Sao cô quên nhanh thế?”
“Đợt trước sinh nhật Tiểu Vương, cô uống say rồi chẳng phải vẫn kể sao?”
“Cô nói mình thảm quá, hồi cấp ba thầm thích anh ta ba năm, nhưng lần đầu anh ta nói chuyện với cô lại là để bênh bạn gái.”
Bàn tay xoay ly rượu của Lục Tễ khựng lại.
Mọi người đều nhìn tôi bằng vẻ kinh ngạc và hóng chuyện.
So với hồi cấp ba, lòng tự trọng của tôi không còn mạnh đến mức chết cũng phải giữ thể diện nữa.
Tôi nâng ly rượu thứ hai lên, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Đúng vậy, lời anh ấy nói không dễ nghe lắm, kể ra sẽ hơi ngượng nên thôi không nhắc nữa.”
Nữ đồng nghiệp hiểu ra, nhỏ giọng nói xin lỗi tôi.
Những người khác cũng không hỏi tiếp, cười xòa rồi chuyển chủ đề.
Vì chỉ là trò chơi khuấy động không khí, tôi mới uống ba ly thì mọi người đã bảo dừng lại là được rồi.
Dù vậy, sau khi tiệc kết thúc, đầu tôi vẫn hơi choáng váng.
Men rượu dâng lên, lúc rời phòng riêng bước chân tôi chao đảo một cái.
Một bàn tay từ phía sau đỡ lấy cánh tay tôi.
Là Trần Tố, một nam đồng nghiệp khác cùng nhóm.
“Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Cảm ơn.”
“Cô có thể tự về nhà không? Hay để tôi đưa cô về?”
Không đợi tôi lên tiếng.
“Này, hai người đứng chắn ở cửa làm gì thế?”
“Chặn đường Tổng giám đốc Lục ra ngoài rồi kìa.”
Tôi bước lên trước mấy bước, nhường lối ở cửa.
Lục Tễ nghiêng người đi qua trước mặt tôi.
“Cảm ơn.”
Hơi thở nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu.
“Tổng giám đốc Lục khách sáo rồi.”
2
Có mấy nam đồng nghiệp đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Trần Tố áy náy nhìn tôi.
“Trợ lý Dương vừa nhét mấy người say lên xe tôi, chật kín rồi.”
“Có vẻ không thể đưa cô về được nữa…”
Tôi nói:
“Không sao, tôi tự gọi xe là được.”
“Anh mau đưa họ về đi, tạm biệt.”
Hai nữ đồng nghiệp khác cùng tôi đứng ngoài cửa gọi xe.
Một người nhìn điện thoại rồi vui mừng nói:
“Trợ lý Dương nói trong nhóm là Tổng giám đốc Lục có thể đưa chúng ta về đấy!”
“Anh ấy sắp lái xe từ bãi đỗ ra rồi, bảo chúng ta không cần gọi xe nữa.”
“Anh đẹp trai mặt lạnh trông khó gần như thế, hóa ra cũng rất ga lăng nhỉ.”
Tôi khựng lại.
“Tôi vẫn tự gọi xe thì hơn.”
“Ôi trời, có xe sang không ngồi, cô ngốc à Trạc Âm?”
“Hơn nữa cô và Tổng giám đốc Lục trước đây còn là bạn học cấp ba, đừng khách sáo thế.”
Tôi khẽ nói:
“Trước đây cũng không thân lắm.”
“Lên xe đi.”
Giọng Lục Tễ vang lên từ phía sau, không có nhiều cảm xúc.
Tôi bị nửa kéo nửa lôi lên hàng ghế sau.
Lục Tễ đưa tôi về cuối cùng.
Đến cổng khu chung cư, bờ vai căng cứng của tôi mới hơi thả lỏng.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Lục, tôi đi trước.”
“Cạch” một tiếng, cửa xe bị khóa trái.
Tôi ngẩng đầu.
Qua gương chiếu hậu, tôi bắt gặp đôi mắt đen như đầm sâu của người đàn ông.
“Lương Trạc Âm, lâu như vậy không gặp.”
“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi không biết anh muốn nghe gì, chỉ khách sáo nói:
“Lâu rồi không gặp, Tổng giám đốc Lục.”
“Hôm nay cảm ơn anh đã chắn rượu giúp tôi, anh thật sự rất quan tâm bạn học cũ.”
Anh khẽ cười, không rõ ràng lắm.
Anh hạ cửa kính, lấy một điếu thuốc ra.
“Có ngại không?”
Tôi nói không sao.
Chỉ là tôi nhớ hồi cấp ba, bên cạnh Lục Tễ cũng có vài người bạn ngỗ nghịch, hút thuốc và thường lui tới quán bar.
Nhưng anh vẫn luôn không đụng vào những thứ đó.
Sáu năm không gặp, trên người anh đã nhiều thêm một phần lạnh lùng và u tối.
“Sáu năm trước, tại sao cô đột nhiên chuyển trường mà không báo trước?”
“Tôi gọi cho cô vô số cuộc, cô không nghe lấy một lần.”
Tôi hơi bất ngờ vì anh đã cố liên lạc với tôi lâu như vậy.
Nghĩ một lúc, tôi dùng giọng nửa đùa nửa thật thành thật nói: