Người Đó Là Chị

Chương 5



Catherine.

Cô ấy là blogger thiết kế thời trang, có ba triệu người theo dõi.

Bàn xong chuyện hợp tác.

Chúng tôi tìm một chỗ ăn cơm.

Lúc cô ấy vào nhà vệ sinh, tôi cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.

Đến khi quay lại, thấy bộ dạng của tôi, cô ấy bật cười.

“Đang nhớ ai thế? Không phải cậu em trai không cùng huyết thống của cậu đấy chứ?”

Tôi lườm cô ấy.

“Đừng nói bậy.”

“Ai nói bậy? Hồi hai đứa mình du học chẳng phải luôn theo chủ nghĩa sống cho hiện tại sao? Nhìn cậu đi, từ sau khi ngủ với một cậu trai trẻ, cứ như biến thành người khác.”

Năm đó đi quán bar, hai chúng tôi cùng đi.

Nhắc đến chuyện ấy, tôi im lặng.

Catherine nhìn tôi rất lâu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Tớ nhớ mẹ thằng nhóc đó giàu lắm mà. Dù sao hai người cũng đâu phải chị em ruột, ở bên nhau thì sao chứ?”

Tôi nhíu mày.

“Mẹ em ấy giàu là chuyện của mẹ em ấy.”

“Nhưng nếu cậu ở bên em ấy, tài nguyên sẽ được chia sẻ mà! Chưa nói chuyện khác, chỉ riêng thương hiệu thời trang bây giờ của cậu thôi, còn phải tự mình đi đàm phán từng đối tác sao? Phòng làm việc của cậu chắc bị người ta chen kín luôn ấy…”

11

Trong thế giới của người trưởng thành.

Có vô số toan tính.

Khắp nơi đều là mưu tính.

Không có chỗ dựa đủ mạnh, tôi chỉ có thể cẩn trọng từng bước để tránh rơi vào cạm bẫy.

Tôi không muốn lợi dụng thân phận của Chu Diệp.

Cũng không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ấy.

Tôi rất sợ.

Cú ngã đau hai năm trước khiến mỗi bước đi của tôi đều như bước trên băng mỏng.

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, bố tôi gọi điện cho tôi.

Ông nói cô tôi chuẩn bị về nước một chuyến.

“Con tiện đường đưa A Diệp về luôn nhé. Dù sao cũng là mẹ ruột của nó, bao nhiêu năm rồi, gặp một lần đi!”

Bố mẹ tôi có tư tưởng truyền thống.

Trước đây họ luôn khuyên Chu Diệp.

“Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Dù mẹ con có làm sai thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ ruột của con.”

“Bà ấy sinh ra con, con không thể oán trách bà ấy.”

Nhưng tôi biết Chu Diệp không oán.

Mà là hận.

Hận bà chỉ sinh chứ không nuôi.

Hận bà coi cậu ấy như một món đồ, hết vứt chỗ này đến chỗ khác.

Ngày cô tôi về nước, tôi một mình về nhà.

Căn nhà hơn một trăm mét vuông của chúng tôi chật kín họ hàng.

Trên sàn chất đầy quà cáp.

Không để hết thì chất cả ra lối đi.

Cô tôi ngồi giữa ghế sofa.

Vừa thấy tôi bước vào, bà mỉm cười.

“Mạn Mạn về rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Cô, lâu rồi không gặp.”

Sau một hồi hàn huyên.

Đợi họ hàng ra về hết, bố mẹ tôi vào bếp dọn dẹp.

Lúc đó bà mới hỏi tôi về Chu Diệp.

Bà nói lần này về nước, ngoài bàn chuyện hợp tác, còn muốn đưa Chu Diệp sang nước ngoài.

Tôi nghe một lúc rồi nhíu mày.

“Cô à, em ấy là con người chứ không phải đồ vật. Năm xưa cô đã không quản em ấy, bây giờ hà tất phải đưa em ấy đi?”

Người phụ nữ nhìn tôi, ánh mắt hơi lạnh.

“Con mới bước vào xã hội được mấy năm mà đã dạy đời cô rồi?”

Tôi nhất thời không biết giấu mặt vào đâu.

“Em ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Không khí chìm vào im lặng.

Bên tai vang lên một tiếng cười lạnh.

“Con tưởng con hiểu nó lắm sao?”

“Tô Mạn, đàn ông trên giường và ngoài giường là hai kiểu khác nhau. Chỉ cần lợi ích và cám dỗ đủ lớn, nó chuyện gì cũng có thể đồng ý.”

12

Thì ra, cô ấy biết hết mọi chuyện.

Tôi mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía bố mẹ.

Tim như nghẹn lên tận cổ.

Đầu ngón tay khẽ run, hô hấp cũng như ngừng lại.

Ngay sau đó, sắc mặt tái nhợt, một luồng lạnh buốt từ lòng bàn chân lan dần lên trên, khiến cả tứ chi đều lạnh ngắt.

Không khí nặng nề.

Tôi nhận ra giọng mình đã trở nên căng cứng.

“Cô muốn cháu làm gì thì cứ nói thẳng. Chuyện này xin đừng để bố mẹ cháu biết.”

Bà nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.

“Mạn Mạn, con căng thẳng quá rồi.”

“Cô muốn đưa nó ra nước ngoài cũng là vì muốn tốt cho nó. Con cũng sẽ muốn điều tốt nhất cho nó, đúng không?”

Ý của bà quá rõ ràng.

Muốn tôi đi khuyên Chu Diệp.

Nếu không, bà sẽ nói chuyện này cho bố mẹ tôi biết.

Tôi biết Chu Diệp sẽ không đi nước ngoài.

Nhưng tôi vẫn đến gặp cậu ấy.

Hôm đó, Chu Diệp mặc bộ đồ bóng rổ, một mình chơi bóng trên sân.

Bộ quần áo trên người cậu ấy đã ướt đẫm mồ hôi.

Mồ hôi không ngừng chảy dọc gò má, lướt qua vòng eo săn chắc, sự kiệt sức hiện rõ trong từng nhịp thở.

Không biết đã qua bao lâu.

Trời dần tối, đèn đường sáng lên.

Chàng trai bước đến trước mặt tôi, bước chân nặng nề, giọng nói khàn khàn:

“Chị về đi, em sẽ không gặp bà ấy đâu.”

Tôi đưa chai nước cho cậu ấy.

“Năm đó, bà ấy cũng có nỗi khổ của mình.”

Chu Diệp không nhận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...