Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe Nói Tôi Phải Chia Tay Với Đại Lão Tàn Tật
Chương 10
10
Hứa Phong cũng bị tôi đâm không nhẹ, vừa xoa vai vừa than thở:
“Chị dâu, người chị nhỏ xíu thế mà sao sức lực lớn vậy?”
Tôi vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc vì gặp cậu ta ở đây.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Đi làm chứ sao. Chị đừng nói đến giờ vẫn chưa biết...”
“Hạ Hạ!”
“Ơ, Tổng giám đốc Hứa, anh cũng ở đây à?”
Giọng Bạch Oánh Oánh từ phía sau truyền đến, cắt ngang lời Hứa Phong.
Tổng giám đốc Hứa?
Tôi nhíu mày.
Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, tôi đã nhìn thấy chiếc ghim cài áo bằng đá quý hình hoa hướng dương quen thuộc trên cổ áo Bạch Oánh Oánh.
Chói mắt vô cùng.
Tôi lập tức sải bước đến, túm lấy cánh tay cô ta.
“Bạch Oánh Oánh, cậu trộm ghim cài áo của tôi đúng không?”
Bạch Oánh Oánh theo bản năng che lấy cổ áo, cứng cổ ngụy biện:
“Lâm Kiến Hạ, cậu... cậu đừng có ngậm máu phun người!”
“Cậu dựa vào đâu mà chứng minh đây là đồ của cậu?”
Những dòng bình luận lập tức nổ tung.
【Trộm cái gì mà trộm? Nếu không phải pháo hôi chết tiệt lừa nam chính thì chiếc ghim cài áo này vốn dĩ phải thuộc về em gái cưng nhà chúng ta!】
【Đúng thế! Đồ lừa người ta mà có được, thật sự coi thành đồ của mình rồi à?】
【Cứ chờ đấy. Đợi nam chính biết ngay từ đầu pháo hôi đã lừa anh ấy, tất cả những thứ đã cho cô ta đều phải nhả ra trả lại cho em gái cưng nhà chúng ta!】
Bình luận nói đúng.
Khí thế của tôi lập tức yếu đi.
Bạch Oánh Oánh giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, túm lấy góc áo Hứa Phong rồi bắt đầu khóc lóc kể lể.
Ban đầu cô ta còn nói rất nhỏ, dường như sợ những người khác nghe thấy.
Nhưng càng diễn càng nhập tâm.
Đến cuối cùng, giọng đã lớn đến mức tất cả những người xung quanh đều nghe thấy mà chính cô ta cũng chẳng nhận ra.
“Tổng giám đốc Hứa, tôi cũng không biết tại sao Hạ Hạ lại chướng mắt tôi đến thế.”
“Trước đây ở ký túc xá, cô ấy đã luôn âm thầm thể hiện ác ý với tôi.”
“Tôi thật sự không hiểu. Cậu muốn thứ gì thì tự mình đi tranh giành lấy là được mà. Cậu không thể vì bản thân mình có rồi thì cho rằng người khác không được phép có chứ?”
“Hu hu hu... Đúng là người hiền thì bị bắt nạt mà...”
Hứa Phong nhướng mày.
Cậu ta mặc kệ Bạch Oánh Oánh tiếp tục nói, hoàn toàn mang dáng vẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Người tụ tập xung quanh càng lúc càng đông.
Số người lên tiếng bênh vực Bạch Oánh Oánh cũng càng nhiều.
“Tuổi còn trẻ mà tâm địa độc ác thật đấy. Không có thì trực tiếp đi cướp à?”
“Hóa ra trước đây còn là bạn cùng phòng sao? Gặp phải loại bạn cùng phòng chuyên hại người như thế, Oánh Oánh đúng là khổ thật.”
“Chúng tôi đã nhìn thấy Oánh Oánh đeo chiếc ghim này từ lâu rồi. Cô dựa vào đâu mà chứng minh nó là của cô?”
Tôi đứng giữa đám đông.
Trăm miệng cũng khó biện minh.
Chiếc nhẫn cùng bộ cũng không ở trên người tôi.
Lần trước tôi sợ mình làm mất nên đã đặt nó trở lại hộp trang sức, nhờ Hứa Đông Tàng giữ giúp.
Tôi định đợi lần sau gặp mặt mới đeo lại.
“Tôi...”
Tôi vừa định mở miệng.
Lời còn chưa nói ra, nước mắt đã rơi trước.
Cái thể chất hễ xúc động là chảy nước mắt đáng ghét này!
“Hôm nay mọi người không có việc làm sao?”
“Sao tất cả đều đứng vây quanh ở đây thế?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài đám đông.
“Ông chủ lớn... Trời ơi, ông chủ lớn đến rồi!”
“Tôi đã bảo hôm nay ông chủ lớn nhất định sẽ đến xem thực tập sinh mà. Đắc tội với bà chủ tương lai, Lâm Kiến Hạ thảm rồi.”
“Đúng thế. Còn tự đâm đầu vào họng súng, dám nói chiếc ghim cài áo là của mình nữa chứ.”
“Suỵt... Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ông chủ lớn nhìn sang đây rồi.”
Tôi ngẩng đôi mắt nhòe nước lên.
Hứa Đông Tàng đang ở ngoài đám đông.