Nghe Nói Tôi Phải Chia Tay Với Đại Lão Tàn Tật

CHương 1



Bạn cùng phòng sau khi phát hiện đối tượng hẹn hò qua mạng của mình ngồi xe lăn thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta quay đầu nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ may mắn: "May mà từ trước đến nay tôi toàn dùng ảnh của cậu để trò chuyện với anh ấy."

"Bảo bối à, cậu thay tôi đi nói lời chia tay với anh ấy nhé."

Tôi ngẩn người: "Dựa vào cái gì?"

Cô ta chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói: "Dựa vào việc người hẹn hò qua mạng với anh ấy là gương mặt này của cậu đó."

"Cậu chắc cũng chẳng muốn yêu đương với một kẻ tàn phế đâu đúng không?"

Tôi vừa định từ chối thì trước mắt bỗng lướt qua hàng loạt dòng bình luận.

【Buồn cười chếc mất, đại lão giới Kinh Khuyên vốn dĩ vì đôi chân mà tự ti, dưới sự cổ vũ của cậu em trai mới thử hẹn hò qua mạng, không ngờ một lần cởi mở đổi lại cả đời hướng nội.】

【Em gái ngốc nghếch quá, nam chính tuy tàn tật nhưng hoàn toàn là kiểu người có xu hướng phục vụ đối phương nhé! Có tiền thật sự sẽ tiêu lên người bạn, có sức lực cũng thật sự dùng lên người bạn đó!】

【Yên tâm đi, em gái nhỏ của chúng ta về sau được chiều chuộng lắm. Kiểu người u tối như nam chính mà bám người thì cuốn thôi rồi, chỉ sợ vợ chạy mất thôi.】

【Chỉ đáng thương cho cô nàng pháo hôi xinh đẹp này, vì giai đoạn đầu từ chối nam chính khiến nam chính càng khép kín nội tâm hơn, cậu em trai tức giận đã ném pháo hôi xuống biển khơi cho cá ăn rồi.】

Bước chân tôi khựng lại, lời từ chối vừa tới miệng liền lập tức quay ngoắt 180 độ.

Biến thành bài hát Say hi i ya i ya~~

01

Bạch Oánh Oánh vừa nói xong liền bỏ đi, để lại một mình tôi trong quán cà phê.

Người đàn ông ở góc phòng ngồi trên xe lăn, ánh mắt phóng về phía này vốn dĩ đang nhiệt tình giờ đã dần trở nên lạnh nhạt. Cũng phải thôi, tôi và Bạch Oánh Oánh giằng co ở cửa lâu như vậy, trong mắt bất cứ ai thì đó cũng là biểu hiện của sự từ chối.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Tôi mở ra xem, là Bạch Oánh Oánh gửi tài khoản và mật khẩu qua.

"Tài khoản phụ của tôi cho cậu đấy, nếu cậu không tiện nói thẳng trước mặt thì có thể nhắn tin chia tay với anh ấy."

Trước mắt, các dòng bình luận lại sáng lên.

【Em gái nhỏ thật chu đáo quá, sợ pháo hôi ngại mở lời nên đặc biệt gửi cả tài khoản qua nữa.】

【Gửi qua cũng vô dụng, giai đoạn đầu nam chính kiểu gì cũng bị từ chối, sau khi về nhà càng thêm u uất, người em trai cuồng anh trai sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu pháo hôi.】

【Nói vậy thì pháo hôi đúng là tai bay vạ gió mà.】

【Lầu trên có ý gì thế, tình yêu vốn là sự lựa chọn từ hai phía, em gái nhỏ của chúng ta ngay từ đầu không chấp nhận được nam chính tàn tật thì có làm sao?】

【Hơn nữa là tự pháo hôi đồng ý đi giúp lừa nam chính mà, có ai ép buộc cô ta đâu.】

【OMG, lầu trên làm tôi sợ đấy~ Đọc truyện có thể mang theo não chút được không, làm gì mà sủng ái mù quáng thế. Nếu không phải nữ chính dùng ảnh của pháo hôi để hẹn hò qua mạng thì có đến mức bắt pháo hôi đi từ chối người ta không?】

【Oa oa oa, chẳng lẽ em gái nhỏ của chúng ta tự ti là có lỗi sao? Nếu không phải vì gương mặt của pháo hôi quá xinh đẹp thì em gái nhỏ đã chẳng dùng ảnh của cô ta rồi. Muốn trách thì trách cô nàng pháo hôi mà bạn thích không phải là nữ chính đi!】

……

Bình luận cãi nhau om sòm, lướt qua trước mắt tôi với tốc độ chóng mặt.

Người đàn ông cách đó không xa thần sắc càng thêm sa sút. Anh cụp mắt, bờ lưng gầy guộc thẳng tắp, cố gắng duy trì chút tự tôn cuối cùng của mình. Thấy tôi tiến lại gần, bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay vịn xe lăn khẽ siết lại.

Lúc này tôi mới nhìn rõ diện mạo của người đàn ông, hơi thở lập tức trì trệ trong giây lát.

Đôi mắt đen thẳm như lông vũ, sống mũi cao thẳng, ngay cả khi làn da trắng bệch mang theo vẻ bệnh tật do lâu ngày không gặp ánh mặt trời, thì cả con người anh vẫn đẹp đẽ đến mức sắc sảo.

Ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn xuống dưới, dưới lớp áo sơ mi cắt may vừa vặn là bờ lưng thẳng tắp, vòng eo gầy gầy. Tiếp tục nhìn xuống dưới nữa...

Đủ rồi, Lâm Kiến Hạ!

Tôi kìm hãm những suy nghĩ đen tối đang không ngừng hiện lên trong đầu, liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng người đối diện vẫn đang ngồi xe lăn, làm người thì phải có lương tâm. Nhưng giây tiếp theo, nghĩ đến câu "hoàn toàn là kiểu người có xu hướng phục vụ" trong bình luận, rồi lại nhìn cái xe lăn, tôi phải cố gắng lắm mới mím chặt được môi để không cười thành tiếng.

Trời đánh thánh đâm, cái này ai mà nhịn cho nổi chứ!

Để tôi nói cho mà biết, Bạch Oánh Oánh nên tìm thời gian đi khám khoa mắt đi, đáng đời không ăn được hàng cực phẩm.

Vẫn là người đàn ông đối diện lên tiếng trước, anh giống như đã dự liệu trước được cục diện này. Anh tự giễu nở một nụ cười: "Xin lỗi em, tình trạng cơ thể này của anh chắc chắn đã làm em thất vọng rồi. Nếu em từ chối anh... thì cũng không sao đâu."

Bình luận lại tiếp tục hiện lên.

【Oa oa oa nam chính đáng thương quá, bao giờ mới có thể nhận lại em gái nhỏ đây, có được tình yêu của em gái nhỏ thì anh sẽ không còn cô độc nữa.】

【Hài, pháo hôi hôm nay từ chối nam chính xong là hết vai luôn rồi à?】

【Gần như vậy, sau khi nam chính về nhà, em trai anh ấy liền phát hiện ra có điều bất thường.】

……

Trong một mảnh âm thanh thương cảm đó, tôi bắt trọn được thông tin mấu chốt. Sợ đến mức tôi lập tức sải bước lớn lao về phía trước, nắm lấy đầu ngón tay hơi lành lạnh của người đàn ông.

"Hi~ Em tên là Lâm Kiến Hạ, trò chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết tên của anh."

"Có thể cho em biết tên của anh không, bảo bối?"

Chương tiếp
Loading...