Món Quà Sang Tên
Chương 1
Chồng sang tên căn nhà cưới cho mẹ chồng, tôi không cãi. Hai ngày sau, bà nhận được cuộc gọi đóng tiền vay hàng tháng, sắc mặt lập tức sụp xuống
Tôi hít sâu một hơi, treo chiếc áo sơ mi lên rồi bước đến trước mặt anh.
“Chu Lỗi, căn nhà này là tài sản chung của hai vợ chồng, một mình anh không có quyền quyết định.”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Anh có nói sẽ lấy phần của em đâu. Chỉ là tạm thời để căn nhà đứng tên mẹ anh thôi. Sao em nhỏ nhen thế?”
Nhỏ nhen.
Hai chữ ấy giống như một cây kim đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi không cãi nhau với anh, bởi tôi biết có cãi cũng chẳng ích gì.
Chu Lỗi là kiểu người một khi đã quyết định chuyện gì thì người khác nói thế nào cũng không nghe. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến mẹ anh, anh gần như chẳng có nguyên tắc gì, chỉ biết nghe lời bà vô điều kiện.
Tôi chỉ nói:
“Chuyện này chúng ta bàn lại sau.”
Sau đó, tôi đến một văn phòng môi giới bất động sản để hỏi rõ tình hình.
Cậu nhân viên môi giới nghe tôi kể xong, vẻ mặt có chút khó nói.
“Chị à, trường hợp của chị khá phức tạp. Nếu căn nhà được sang tên cho mẹ chồng chị thì quyền sở hữu căn nhà sẽ không còn liên quan đến hai vợ chồng chị nữa. Sau này lỡ xảy ra chuyện gì, chị muốn lấy lại gần như là không thể.”
Lòng tôi chùng xuống.
Thật ra tôi hiểu đạo lý này.
Chỉ là tôi không muốn tin Chu Lỗi thật sự có thể làm đến mức ấy.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn làm.
Sáng nay trước khi đi làm, tôi phát hiện sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn trong ngăn kéo đều biến mất.
Tôi gọi điện cho Chu Lỗi, anh không bắt máy.
Đến trưa, anh gửi cho tôi một tin nhắn:
“Thủ tục làm xong rồi. Tối về nhà nói tiếp.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin ấy rất lâu, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Trên đường tan làm về nhà, tôi đi ngang qua văn phòng môi giới bất động sản hôm trước, vừa hay thấy cậu nhân viên đang đứng ngoài cửa hút thuốc.
Cậu ấy nhận ra tôi, liền gật đầu chào.
Tôi dừng bước, do dự vài giây rồi vẫn đi tới.
“Cho chị hỏi một chút. Nếu tài sản chung của vợ chồng bị một bên tự ý sang tên cho người thứ ba thì có thể lấy lại được không?”
Cậu ấy dập điếu thuốc, nghiêm túc nhìn tôi.
“Chị à, trường hợp này phải giải quyết bằng con đường pháp lý. Nhưng điều kiện tiên quyết là chị phải chứng minh được đối phương đã tự ý làm thủ tục khi chị hoàn toàn không biết.”
Tôi cười khổ.
Không biết sao?
Đúng là tôi không biết.
Nhưng Chu Lỗi chắc chắn sẽ nói rằng anh đã bàn bạc với tôi rồi.
Đến lúc đó mỗi người nói một kiểu, vụ kiện kéo dài không biết đến bao giờ, tiền bạc và công sức bỏ ra cũng chẳng hề nhỏ.
Hơn nữa, tôi không muốn mọi chuyện đi đến bước ấy.
Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng.
Dù sao chúng tôi cũng từng yêu nhau.
Nhưng tình hình hiện tại đã không còn đơn giản là vấn đề yêu hay không yêu nữa.
Tôi nấu xong bữa tối thì Chu Lỗi từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới.
Anh đặt nó lên bàn ăn, đẩy đến trước mặt tôi.
“Em xem đi, làm xong hết rồi.”
Tôi không nhìn.
Tôi chỉ cúi đầu ăn cơm, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai rất lâu mới nuốt xuống.
“Chu Lỗi, anh có từng nghĩ sau khi căn nhà sang tên cho mẹ anh thì khoản vay mua nhà sẽ thế nào không?”
Anh khựng lại.
Rõ ràng anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Tiền vay chẳng phải trước giờ vẫn tự động trừ từ thẻ của em sao? Cứ tiếp tục trừ thôi.”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn anh.
“Nhưng bây giờ căn nhà không còn đứng tên em nữa. Em vẫn phải tiếp tục trả nợ sao?”
Sắc mặt anh thoáng thay đổi.
“Em nói vậy là có ý gì? Nhà tuy đã sang tên cho mẹ anh nhưng em vẫn đang sống trong đó mà. Em ở trong căn nhà này thì trả tiền vay chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Nếu một ngày nào đó em không sống ở đây nữa thì sao?”
“Em nói gì vậy? Không ở đây thì em định đi đâu?”
Giọng anh bắt đầu trở nên gay gắt.
“Tống Niệm, em đừng giở trò với anh. Sang tên căn nhà cho mẹ anh thì có làm sao? Bà ấy đâu có đuổi em đi. Em có cần phải tính toán chi li như thế không?”
Tính toán chi li.
Lại là những lời như vậy.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất mệt.
Mệt đến mức chẳng muốn giải thích thêm bất cứ điều gì.