Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lỡ Bắn Trúng Duyên Trời
Chương 3
Rời khỏi hoàng cung, trưởng tỷ đang đứng bên cạnh xe ngựa đợi ta.
Bùi Thanh đứng cùng nàng, đang trò chuyện với nàng.
Không giống dáng vẻ chẳng bao giờ đứng đắn khi ở bên ta, lúc này Bùi Thanh đứng thẳng người, trên mặt mang nụ cười ôn hòa.
Mẫu phi của Bùi Thanh và mẫu thân ta là bạn cũ, bà thường xuyên dẫn ta và trưởng tỷ vào cung.
Trưởng tỷ lớn hơn chúng ta hai tuổi, tính tình trầm ổn hơn, thích nhất là đứng nhìn ta và Bùi Thanh chơi đùa.
Khi còn nhỏ, Bùi Thanh thường cầm sâu róm trêu chọc ta, nhưng chưa từng dọa trưởng tỷ dù chỉ một lần.
Chàng còn cẩn thận đuổi sạch những con kiến ở gần trưởng tỷ.
Có một lần, chàng có được một chiếc vòng ngọc xanh tinh xảo.
Đó chính là thứ mấy ngày trước ta từng nhìn thấy trong tay thị vệ của Thái tử điện hạ.
Lúc ấy ta còn đầy vẻ ngưỡng mộ nói với Bùi Thanh:
“Làm tinh xảo như vậy, tháo ra nhất định rất thú vị.”
Không ngờ Bùi Thanh thật sự xin về được.
Ta vui vẻ đưa tay định lấy, Bùi Thanh lại giơ món đồ lên cao, khiến ta không với tới.
Chàng cười khẽ trêu chọc:
“Thẩm Ấu Ninh, ta đâu có nói sẽ cho nàng, sao nàng không khách sáo chút nào vậy?”
Ta phản bác:
“Chỉ có ta từng nói với chàng rằng ta muốn nó. Không phải cho ta thì còn có thể cho ai?”
Bùi Thanh phủ nhận:
“Ta không thể tặng cho Vãn Hà tỷ tỷ sao?”
“Vãn Hà tỷ tỷ, tỷ có thích không? Ta tặng cho tỷ.”
Trưởng tỷ không hứng thú với chiếc vòng này, chỉ mỉm cười lắc đầu, nhìn chúng ta đấu khẩu.
Ta chỉ mải nhảy lên muốn giành lấy món đồ trong tay Bùi Thanh, không chú ý thấy vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt chàng.
Bùi Thanh để ta đuổi theo mấy vòng, chờ đến khi ta tức giận phồng má mới dừng lại, đưa món đồ cho ta.
“Thẩm Ấu Ninh, làm gì có ai đuổi theo cướp đồ của người khác như nàng? Không cướp được lại giận dỗi. Nàng vô lý như vậy, sau này xem nàng gả đi kiểu gì.”
Mặc dù đã có được chiếc vòng mình muốn, tâm trạng của ta lại không vui như lúc đầu.
Bùi Thanh luôn thích trêu chọc ta. Ta càng muốn thứ gì, chàng càng không chịu trực tiếp đưa cho ta.
Nhất định phải chờ đến khi ta sắp nổi giận, chàng mới tỏ ra hết cách với ta rồi đưa cho ta.
Giống như lần thả diều này, Bùi Thanh cũng cố tình không bắn diều của ta.
Chẳng lẽ chàng không biết, nếu thật sự bắn hạ diều của trưởng tỷ thì chàng phải cưới nàng làm hoàng tử phi sao?
Hay là người Bùi Thanh thật sự yêu thích không phải ta mà là trưởng tỷ?
May mà hiện giờ ta không cần tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Thấy ta đi ra, trưởng tỷ tiến lên dịu dàng hỏi:
“Ấu Ninh, Hoàng hậu nương nương tìm muội có chuyện gì?”
Không đợi ta trả lời, Bùi Thanh đã lên tiếng chế giễu:
“Còn có thể vì chuyện gì? Chắc là bảo nàng ấy đừng si tâm vọng tưởng. Thái tử hoàng huynh sao có thể cưới nàng ấy được.”
“Vãn Hà tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, hôm nay Thẩm Ấu Ninh nhất quyết bắt ta bắn diều của nàng ấy, còn nói sợ bị người khác bắn mất.”
“Con diều của nàng ấy vừa to vừa xấu, ta thấy người khác đều tránh xa, chỉ sợ không cẩn thận bắn nhầm.”
Ta cắn môi, cụp mắt không nói gì.
Nếu là ngày thường, ta đã sớm cãi nhau với chàng.
Bùi Thanh cảm thấy kỳ lạ:
“Thẩm Ấu Ninh, bình thường chẳng phải nàng luôn miệng lưỡi sắc bén sao? Sao hôm nay không còn lời nào để nói rồi?”
Trưởng tỷ nhận ra ta không ổn, nhẹ nhàng kéo ta lại.
“Diều của Ấu Ninh được làm rất dụng tâm, nhất định sẽ có người yêu thích và biết thưởng thức.”
“Tam hoàng tử điện hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta xin cáo từ trước.”
Trong mắt Bùi Thanh mang theo mấy phần không nỡ, lịch sự nói:
“Vãn Hà tỷ tỷ, đi đường cẩn thận, lần sau gặp lại.”
Chàng suy nghĩ một chút, lại nói với ta:
“Được rồi, Thẩm Ấu Ninh, nàng đừng giận nữa. Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ bắn diều của nàng trước.”
04
Trên xe ngựa trở về, ta kể cho trưởng tỷ nghe về giao ước nửa năm mà Hoàng hậu nương nương đã định ra.
Trưởng tỷ suy nghĩ rồi nói:
“Người như Thái tử điện hạ, nếu có thể gả cho ngài ấy đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng tâm tính ngài ấy kiên định, e rằng khó có thể thay đổi.”
“Có điều Ấu Ninh, muội cũng không cần quá lo lắng, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hoàng hậu nương nương không công khai chuyện này cũng là để lại đường lui. Cho dù nửa năm sau Thái tử vẫn muốn xuất gia, cũng không ảnh hưởng đến việc muội lấy chồng sau này.”
Lòng ta rối như tơ vò, lúc thì nghĩ đến Bùi Huyền, lúc thì lời của Bùi Thanh lại hiện lên.
Ta nhìn trưởng tỷ, cẩn thận hỏi:
“A tỷ, trong lòng tỷ có người mình thích không?”
Trưởng tỷ khựng lại, mang theo mấy phần ngượng ngùng gật đầu.
Nàng dịu dàng, điềm tĩnh, hiểu lễ nghĩa, nếu nàng cũng thích Bùi Thanh thì quả thật thích hợp với chàng hơn ta.