Lỡ Bắn Trúng Duyên Trời

Chương 1



Hoàng hậu nghĩ ra một thú vui tao nhã, hoàng tử chỉ cần bắn hạ con diều giấy có viết tên một quý nữ thì có thể chọn nàng ấy làm hoàng tử phi.

Ta cố ý chạy đến dặn dò Tam hoàng tử:

“Con diều hình bươm bướm hoa vừa to vừa đỏ kia là của ta, lát nữa chàng đừng nhận nhầm đấy.”

Chàng cười trêu:

“Nàng muốn gả cho ta đến thế sao?”

“Được thôi, ta sẽ cân nhắc. Nếu không bắn trúng diều của người khác thì ta sẽ bắn diều của nàng.”

Ta đỏ mặt, phỉ nhổ chàng một tiếng:

“Người muốn cưới ta nhiều vô kể, ta chỉ sợ chàng không tranh được rồi lại khóc nhè thôi.”

Ta và Bùi Thanh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thích đấu khẩu, đùa nghịch với nhau.

Đó chỉ là một câu nói đùa hết sức bình thường, nhưng ta biết chàng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.

Thế nhưng sau khi cuộc thi bắt đầu, Bùi Thanh lại luôn ngắm vào diều giấy của trưởng tỷ, hoàn toàn không nhìn đến diều của ta.

Diều của ta nổi bật như vậy, chàng không thể nào không nhận ra.

Mắt thấy mấy mũi tên liên tiếp sượt qua diều của ta.

Trong lòng ta vô cùng sốt ruột, sợ bị người khác bắn trúng.

Ta chỉ đành thả diều càng lúc càng cao, để không một ai có thể bắn tới.

Không ngờ sợi dây trong tay lại đột nhiên đứt.

Con diều chao đảo rơi xuống, đáp trúng người Thái tử vốn một lòng muốn xuất gia lễ Phật.

01

Thái tử điện hạ toàn thân lạnh nhạt, thanh cao bị con diều bươm bướm sặc sỡ đủ màu đập trúng ngay giữa người.

Mọi người lập tức im bặt, sau đó muốn cười mà không dám cười, ai nấy đều nhịn đến đỏ bừng mặt.

Thái tử Bùi Huyền từ nhỏ đã thông tuệ, thấu đáo, trầm ổn, nhưng không có lòng với hồng trần, một lòng hướng Phật.

Chàng đã quyết định nửa năm sau sẽ từ bỏ ngôi vị trữ quân, đến chùa Tướng Quốc xuất gia lễ Phật.

Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương khổ sở khuyên nhủ nhưng không có tác dụng, ngày ngày buồn rầu không thôi.

Hội thả diều hôm nay cũng là do Hoàng hậu nương nương đặc biệt chuẩn bị cho chàng.

Bà hy vọng sức sống và niềm vui của các thiếu niên, thiếu nữ có thể khiến chàng vương thêm chút hơi thở hồng trần.

Nhưng Bùi Huyền chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, từ đầu đến cuối không hề tham gia trò vui của mọi người.

Ta giật mình, vội vàng chạy đến nhận lỗi:

“Xin Thái tử điện hạ thứ tội, thần nữ không cẩn thận làm đứt dây diều, kinh động đến ngài.”

Bùi Huyền mặc một bộ trường bào gấm trắng như ánh trăng, khí chất quanh người trầm tĩnh, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ.

Chàng trả diều lại cho ta, hờ hững nói:

“Không sao, Thẩm cô nương cứ tự nhiên.”

Ta hành lễ rồi xoay người định rời đi, nhưng lại bị Hoàng hậu gọi lại.

Hoàng hậu vốn tưởng hôm nay lại uổng phí công sức, lúc này ánh mắt khẽ động, trên mặt mang theo ý cười:

“Huyền nhi, bình thường con luôn nói mọi việc phải tùy tâm, tùy duyên. Hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, diều của Thẩm cô nương không rơi trúng người khác, lại cố tình rơi trúng con, đây có phải cũng là một loại duyên phận hay không?”

“Theo quy tắc, con đã nhận lấy diều của Thẩm cô nương thì chính là chọn nàng ấy làm Thái tử phi.”

Ta kinh ngạc mở to mắt, không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này.

Bùi Thanh đang chuẩn bị giương cung bắn diều của trưởng tỷ nghe thấy vậy cũng lập tức dừng động tác, căng thẳng nhìn sang bên này.

Chỉ nghe Bùi Huyền bình tĩnh đáp:

“Mẫu hậu, nhi thần không tham gia bắn diều, chuyện này không thể tính.”

“Huống hồ nhi thần một lòng hướng Phật, không muốn làm lỡ dở cuộc đời của cô nương nhà người ta.”

Hoàng hậu nương nương khựng lại, ánh mắt đảo quanh người ta một vòng, muốn nói rồi lại thôi.

Bùi Thanh cũng không còn tâm trạng bắn tên, đi tới kéo ta rời đi.

“Thẩm Ấu Ninh, ta chỉ vừa không để mắt đến nàng một lúc, nàng đã suýt gây họa rồi.”

Trong lòng ta tức giận, giọng trong trẻo truy hỏi chàng:

“Bùi Thanh, vừa rồi tại sao chàng không bắn diều của ta mà lại bắn diều của trưởng tỷ?”

Sắc mặt Bùi Thanh khựng lại, sau đó lại đổi thành dáng vẻ trêu chọc quen thuộc:

“Nàng có nói lý hay không vậy? Ta đồng ý với nàng từ lúc nào?”

“Huống hồ trên trời có nhiều diều như thế, làm sao ta phân biệt được con nào của ai?”

“Thẩm Ấu Ninh, nàng sốt ruột muốn gả đến vậy sao? Nhất định phải là ta mới được à?”

Bùi Thanh nói chuyện chưa bao giờ chịu nhường người khác.

Ta vẫn luôn tự an ủi rằng chàng và ta quá thân quen, đã quen với cách chung sống như vậy.

Giống như đôi oan gia vui vẻ trong thoại bản.

Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ nhau, nhưng trong lòng nhất định là người quan tâm đến đối phương nhất.

Hơn nữa, năm ta tám tuổi, chàng còn từng bất chấp tính mạng cứu ta lên khỏi hồ nước lạnh buốt.

Nhưng dáng vẻ chàng dốc sức bắn diều của trưởng tỷ hôm nay cứ mãi quanh quẩn trong đầu ta.

Ý muốn tranh cãi với chàng trong lòng ta lập tức tan biến.

Đúng lúc này, Tô ma ma bên cạnh Hoàng hậu chạy chậm tới, gọi ta qua đó.

Chương tiếp
Loading...