Hôn Nhân Không Tình Yêu

Chương 7



15

Khi Mạnh Tư Niên trở về, cả người anh đều mệt mỏi và tiều tụy.

Tôi cho rằng anh trở về để cùng tôi làm thủ tục.

Nhưng anh chỉ bắt đầu giúp tôi thu dọn hành lý.

“Em đi Luân Đôn với tôi một chuyến.”

Tôi khó hiểu nhìn anh.

Cuối cùng anh vẫn biết được cuộc trò chuyện giữa tôi và dì Thẩm, cũng đoán ra nguyên nhân khiến tôi kiên trì đòi ly hôn.

“Đưa em đi gặp một người.”

Luân Đôn vào mùa thu giống như một bức tranh sơn dầu bị nước làm nhòe.

Tại sân bay đông đúc, tôi gặp Cố Tranh đến đón chúng tôi.

Cô gái có khí chất thanh nhã giống như tên của mình, dường như không giống người đa sầu đa cảm trong những email qua lại với Mạnh Tư Niên.

Ba người chúng tôi cùng dùng bữa tối, trong cách cô ấy và Mạnh Tư Niên giao tiếp có thể nhận ra sự thân thuộc.

Đó là sự ăn ý chỉ có thể hình thành sau rất nhiều ngày đêm sớm tối bên nhau.

Tôi không hiểu tại sao Mạnh Tư Niên lại đưa tôi đến gặp cô ấy.

Cho đến giữa bữa ăn, Mạnh Tư Niên ra ngoài nghe một cuộc điện thoại công việc.

Cô gái ngồi đối diện lấy từ trong ví ra một bức ảnh, đưa đến trước mặt tôi.

Trong ảnh, ba người mặc áo cử nhân đứng cạnh nhau.

Cố Tranh đứng giữa, hai người đàn ông lịch thiệp đứng bảo vệ ở hai bên.

Cô ấy chỉ vào người đàn ông mà tôi không quen biết:

“Đây là chồng tôi. Chúng tôi và Mạnh Tư Niên đều học cùng một người thầy.”

Tôi không ngờ đối phương đã kết hôn.

Nhưng nếu đã kết hôn, tại sao vẫn gửi những email than đau khổ đến máy tính của Mạnh Tư Niên?

Tôi không lên tiếng, xem đi xem lại bức ảnh ấy rất nhiều lần, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mạnh Tư Niên đang tràn đầy sức sống.

Cố Tranh không để ý đến phản ứng của tôi, tự mình nói tiếp:

“Chồng tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hai năm trước.”

“Tư Niên trở về viếng tang, sau đó lại vội vàng về nước.”

“Khi ấy tôi còn trách anh ấy không coi trọng tình nghĩa đồng môn, đến rồi đi quá vội vàng, sau này mới biết anh ấy vội trở về để kết hôn với cô.”

Cô ấy đang nói đến ba ngày Mạnh Tư Niên biến mất.

Chuyến bay một chiều mất hơn mười tiếng, Mạnh Tư Niên đã rút ngắn lịch trình đến mức tối đa, hoàn thành tất cả những việc cần làm.

“Gần đây tôi mới biết cô có một vài hiểu lầm về tôi và Tư Niên.”

“Trong những email trước đây, có một số do tôi gửi, nhưng phần lớn là do chồng tôi gửi.”

“Khi còn đi học, hai người họ thân thiết đến mức như mặc chung một chiếc quần. Khi ấy cả hai đều không yêu đương, chúng tôi còn đồn rằng họ là một đôi.”

Cô ấy lại kể rất nhiều chuyện thú vị từng xảy ra giữa ba người khi còn đi học.

Cho đến khi Mạnh Tư Niên trở về, cô ấy mới ngừng nói.

“Nhận tiền làm việc, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.”

Cô ấy nhìn Mạnh Tư Niên, mỉm cười nói ra câu ấy.

16

Trên đường trở về khách sạn, tôi và Mạnh Tư Niên đều im lặng rất lâu.

 

Anh đã lựa chọn một cách thẳng thắn như vậy để giải quyết tất cả nghi ngờ của tôi.

“Còn ly hôn không?”

Anh hỏi tôi.

Tôi không trả lời.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh lại đưa tôi đến Đài thiên văn Greenwich.

Tôi và anh xuất phát từ điểm khởi đầu của thời gian, sóng vai cùng nhau ngắm phong cảnh dọc đường.

Ban đầu tôi không biết dụng ý của anh, cho đến khi anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Các cặp đôi đứng ở hai bên đường kinh tuyến, sau đó nắm tay hoặc hôn nhau, tượng trưng cho sự kết hợp vượt qua thời gian và không gian.”

“Tiểu Cảnh, có phải năm đó em cũng biết truyền thuyết này nên mới đưa tay về phía tôi không?”

Khi ấy, giữa tôi và anh vẫn còn một khoảng cách khó có thể vượt qua.

Mạnh Tư Niên hai mươi lăm tuổi khẽ cử động những ngón tay đang đặt trong túi, cuối cùng chỉ nói với tôi rằng tôi nên về nhà.

“Khi ấy tôi cảm thấy mình rất bẩn thỉu.”

“Tôi cho rằng em không hề biết ý nghĩa này.”

Mạnh Tư Niên quanh năm ít nói, rất hiếm khi nhắc lại quá khứ như thế này.

Giọng nói của anh gần như yếu đuối:

“Có thể không ly hôn được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...