Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồ Sơ Ly Hôn
Chương 2
Chiếc áo khoác cũ của anh vẫn treo trong tủ quần áo.
Đã có biết bao đêm tôi ôm nó ngủ, chờ một người mãi chẳng trở về.
Cuốn sách trên tủ đầu giường mới đọc được một nửa.
Chiếc đánh dấu sách là tờ giấy ghi chú anh tiện tay đưa tôi hai năm trước.
Trên đó chỉ có một dòng.
"Tối nay anh có xã giao."
Hộp trang sức trên bàn trang điểm đã trống rỗng.
Những món đồ bên trong từ ba tháng trước đã đổi thành một dãy số nằm yên trong tài khoản ngân hàng.
"Đi thôi."
Tôi xoay người.
Không chút lưu luyến.
Dì Chu bế Lạc Lạc.
Thanh Hòa ôm An An.
Còn tôi xách chiếc túi cuối cùng đựng sữa bột và tã.
Khoảnh khắc cánh cửa sau mở ra, cơn gió đêm lập tức ùa vào.
Đầu tháng Ba, không khí vẫn còn vương hơi lạnh.
An An khẽ cựa mình trong tã quấn, phát ra một tiếng ê a rất nhỏ.
Tôi cúi xuống.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán con.
"Suỵt, ngoan nào."
"Mẹ đưa các con về nhà."
Không phải căn nhà này.
Mà là một mái nhà thật sự.
Một mái nhà chỉ thuộc về ba mẹ con chúng tôi.
Tôi lên xe.
A Tài khởi động động cơ, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào con hẻm phía sau.
Qua gương chiếu hậu, ánh đèn của biệt thự nhà họ Cố dần nhỏ lại, cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng.
Tôi không ngoảnh đầu.
Xe chạy được khoảng mười phút, Thanh Hòa cuối cùng cũng không nhịn được.
"Cô Khương, bức thư đó..."
"Tôi để trong hầm rượu ở trang viên rồi. Anh ta có tìm thấy hay không, phải xem bản lĩnh của anh ta."
"Nhỡ anh ấy không đi tìm thì sao?"
Tôi khép mắt.
"Vậy càng tốt."
Ngoài cửa kính, những dải đèn neon của thành phố lần lượt lùi về phía sau, như dòng thời gian đang quay ngược.
Tôi chợt nhớ lần đầu tiên đi trên con đường này.
Đó là bốn năm trước.
Cố Trầm Chu tự lái xe đưa tôi đi gặp mẹ anh.
Khi ấy, anh vẫn chưa phải người đứng đầu tập đoàn họ Cố.
Chỉ là một cậu chủ chi thứ bị hội đồng quản trị chèn ép, bị người bác cả dồn đến đường cùng.
Trong tay chỉ có một dự án bất động sản hấp hối cùng khoản nợ chồng chất.
Bố tôi từng mắng:
"Khương Niệm, con điên rồi sao? Muốn lấy nó à? Chỉ cần nhà họ Khương cho một chuyến tàu hàng ra khơi cũng đủ xoay vòng cái dự án nát của nó ba lần."
Mẹ tôi cũng khuyên:
"Niệm Niệm, con nghĩ kỹ lại đi. Thiếu gia ở thành A xếp hàng theo đuổi con còn chưa hết."
Tôi chỉ đáp một câu.
"Con nhất định phải lấy anh ấy."
Đúng vậy.
Khi đó tôi điên thật.
Điên đến triệt để.
Tôi mang gần nửa số của hồi môn lấp lỗ hổng tài chính cho anh.
Dùng các mối quan hệ vận tải biển của bố để giúp anh mở đường nhập vật liệu xây dựng.
Lần anh bị bác cả giăng bẫy hãm hại, chính tôi đã mang theo quan hệ của nhà họ Khương, chặn đứng cuộc rút vốn ồ ạt ngay trong giờ cuối cùng trước khi ngân hàng đóng cửa.
Đêm hôm ấy anh trở về.
Uống rất nhiều rượu.
Ôm chặt lấy tôi rồi khàn giọng nói:
"Niệm Niệm, đợi anh vượt qua cửa ải này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em."
Tôi đã tin.
Anh thật sự vượt qua được.
Không chỉ vậy.
Anh còn từng bước tiến vào trung tâm hội đồng quản trị, đá bác cả ra khỏi cuộc chơi, giành lấy quyền kiểm soát tuyệt đối tập đoàn họ Cố.
Ba mươi tuổi.
Người trẻ nhất trở thành người cầm lái giới kinh doanh thành A.
Chỉ là...
Anh quên mất nửa câu sau.
Bù đắp ư?
Ba năm kết hôn.
Số lần anh ngủ ở nhà, tôi đếm trên đầu ngón tay cũng không hết một bàn.
Đến sinh nhật tôi.
Người gọi điện không phải anh.
Mà là thư ký.
"Cô Khương, tối nay Tổng giám đốc Cố có tiệc xã giao quan trọng."
Lần tôi sốt đến bốn mươi độ.
Anh chỉ bảo tài xế đưa tôi vào viện.
Sáng hôm sau gửi một tin nhắn WeChat.
"Đỡ hơn chưa."
Đỡ hơn chưa.
Ba chữ.
Đến cả dấu hỏi cũng là dấu câu mặc định của chức năng nhập bằng giọng nói.
Về sau...
Tôi không còn để mình sốt nữa.
Không còn tổ chức sinh nhật.
Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-ho-so-ly-hon/chuong-3