Đám Cưới Bị Hủy Ngay Trên Lễ Đài

Chương 3



03

Căn nhà tân hôn của tôi và Lục Triết là do bố mẹ tôi bỏ toàn bộ tiền mua, giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng chỉ đứng tên một mình tôi.

Khi ấy Lục Triết từng nói, anh ta là đàn ông, không thể lợi dụng tôi, còn nhất quyết bảo trên sổ nhà phải ghi tên tôi.

Bố mẹ tôi thấy anh ta có trách nhiệm, hết lời khen ngợi.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười.

Đâu phải anh ta không muốn chiếm lợi.

Mà là muốn dùng cách đó để khiến tôi càng thêm một lòng một dạ với anh ta.

Tôi dùng vân tay mở cửa.

Đèn ở lối vào lập tức sáng lên.

Phòng khách tối om, nhưng mùi khói thuốc nồng nặc đã tràn ngập khắp nơi.

Có một bóng người đang ngồi trên ghế sofa.

Thậm chí tôi còn chẳng cần bật đèn cũng biết đó là ai.

Lục Triết.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta lập tức bật dậy.

"Thẩm Du? Em còn biết đường quay về sao?"

Giọng anh ta khàn đặc, mang theo vẻ mệt mỏi sau một đêm say khướt.

Tôi không buồn để ý, đi thẳng vào phòng khách rồi bật hết tất cả đèn lên.

Dưới ánh đèn chói mắt, dáng vẻ chật vật của anh ta hiện rõ không sót chút nào.

Bộ vest trắng nhăn nhúm bị vứt dưới sàn, cà vạt kéo lệch, tóc tai rối bù, quầng thâm dưới mắt đen sì.

Trên bàn trà, mấy vỏ chai rượu nằm ngổn ngang khắp nơi.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

"Tại sao em phải làm như vậy? Tại sao ngay trong hôn lễ, trước mặt bao nhiêu người, em lại hủy hoại anh?"

Trong giọng nói ấy không hề có lấy một chút áy náy.

Chỉ toàn là chất vấn.

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy người đàn ông trước mặt xa lạ vô cùng.

Đây thật sự là người tôi đã yêu suốt ba năm sao?

"Hủy hoại anh?" Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại. "Lục Triết, rốt cuộc là ai hủy hoại ai?"

"Là tôi ép anh đi đăng ký kết hôn với Tô Vãn sao?"

"Hay là tôi ép anh vừa cùng tôi chuẩn bị hôn lễ, vừa ở sau lưng tôi tình chàng ý thiếp với cô ta?"

Lục Triết bị tôi hỏi đến cứng họng.

Anh ta bực bội vò vò mái tóc, giọng điệu cũng dịu xuống.

"Du Du, em nghe anh giải thích đã. Anh và Vãn Vãn... bọn anh thật sự bất đắc dĩ."

Vãn Vãn.

Gọi thân mật biết bao.

"Tôi không muốn nghe." Tôi cắt ngang lời anh ta. "Hôm nay tôi quay về không phải để nghe anh giải thích."

Tôi kéo từ lối vào một chiếc vali vào nhà.

"Tôi về để dọn đồ của mình."

Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Lục Triết lập tức đi theo phía sau, giữ chặt cánh tay tôi.

"Thẩm Du! Em nhất định phải làm mọi chuyện đến mức này sao?"

"Ba năm tình cảm của chúng ta chẳng lẽ không đáng một xu?"

"Em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?"

Tôi hất tay anh ta ra rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Cơ hội? Lục Triết, từ giây phút anh cùng Tô Vãn bước vào Cục Dân chính, anh đã không còn tư cách nhắc đến hai chữ 'cơ hội' trước mặt tôi nữa."

"Còn về ba năm tình cảm..."

Tôi mỉm cười.

Nhưng ý cười chẳng hề chạm tới đáy mắt.

"Kể từ hôm nay..."

"Tất cả coi như tan thành mây khói."

Tôi mở tủ quần áo, bắt đầu lấy từng bộ quần áo của mình bỏ vào vali.

Những chiếc túi xách anh ta từng tặng tôi, những chiếc áo đôi tôi mua cho anh ta, tất cả những gì có liên quan đến anh ta, tôi đều ném hết xuống sàn.

Lục Triết nhìn từng động tác dứt khoát của tôi, hai mắt càng lúc càng đỏ.

Đột nhiên anh ta lao tới, ôm chặt tôi từ phía sau.

"Du Du, đừng như vậy mà, anh sợ lắm."

Giọng anh ta nghẹn ngào như sắp khóc, cả người khẽ run lên.

"Anh yêu em. Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em. Chuyện đăng ký kết hôn với Vãn Vãn là vì anh bị ép. Cô ấy... cô ấy mắc bệnh nặng, bác sĩ nói cô ấy không sống được bao lâu nữa. Ước nguyện duy nhất của cô ấy là được trở thành vợ anh. Anh chỉ mềm lòng nhất thời..."

Lời giải thích ấy...

Giống hệt những tình tiết máu chó tôi từng đọc trong vô số cuốn tiểu thuyết.

Đến cả vạch trần anh ta...

Tôi cũng lười.

Tôi dùng sức gỡ vòng tay anh ta ra.

"Lục Triết, cất ngay cái màn kịch ghê tởm ấy của anh đi."

"Anh yêu tôi thật hay yêu con đường mà bố mẹ tôi đã trải sẵn cho anh, trong lòng anh tự hiểu rõ hơn ai hết."

"Anh cứ yên tâm, Tô Vãn sẽ không chết được đâu."

"Người sống thất đức thì thường rất thọ."

Lời tôi nói giống như một lưỡi dao.

Xé toạc hoàn toàn lớp mặt nạ ngụy trang của anh ta.

Sắc mặt Lục Triết lập tức trở nên méo mó dữ tợn.

"Thẩm Du! Từ bao giờ em lại trở nên độc miệng như thế?"

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Đúng lúc ấy, ngoài cửa chợt vang lên một tràng gõ cửa dồn dập.

Ngay sau đó là giọng nói mềm yếu nhưng đầy sốt ruột của một người phụ nữ.

"A Triết? Anh có ở trong đó không? Mở cửa đi!"

"Em nghe nói chị Thẩm Du về rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa, có gì thì bình tĩnh nói chuyện..."

Là Tô Vãn.

Cô ta đúng là còn dám đến.

Sắc mặt Lục Triết khẽ thay đổi, theo bản năng định đi mở cửa.

Nhưng tôi đã nhanh hơn anh ta một bước, đi tới cửa rồi mạnh tay kéo cửa ra.

Bên ngoài, Tô Vãn mặc một chiếc váy liền màu trắng, mái tóc còn vương hơi nước, trên gương mặt vẫn hằn những vệt nước mắt, trông mong manh yếu đuối đến đáng thương.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta liền co rúm người lại, rụt rè gọi một tiếng:

"Chị Thẩm Du..."

Tôi chắn ngay trước cửa, lạnh lùng nhìn cô ta.

"Ai là chị của cô?"

"Còn nữa, ai cho phép cô tới đây?"

Nước mắt Tô Vãn càng tuôn dữ dội hơn.

"Em... em lo cho anh Triết, cũng muốn giải thích với chị..."

"Giải thích?" Tôi cắt ngang lời cô ta. "Giải thích xem hai người đã lén lút sau lưng tôi như thế nào, hay giải thích xem hai người đã tính toán ra sao để vừa tiêu tiền của tôi, vừa đi đăng ký kết hôn với nhau?"

Ánh mắt tôi lướt qua vai cô ta, nhìn về phía cách đó không xa.

Trong góc tối của hành lang...

Hình như còn có một người nữa.

Bóng người ấy khẽ động đậy, như muốn né tránh.

Nhưng tôi đã nhìn rõ.

Đó là mẹ của Lục Triết.

Trên tay bà ta còn xách theo một chiếc bình giữ nhiệt.

Xem ra...

Là đến mang bữa tối yêu thương cho cậu con trai cưng và "cô con dâu mới" của mình.

Đúng là một vở kịch hay.

Đột nhiên tôi cảm thấy...

Tiếp tục dây dưa với đám người này chỉ khiến bản thân mình hạ thấp giá trị.

Tôi xoay người, không buồn để ý đến hai người đứng ngoài cửa nữa.

Tôi lấy hai cuốn giấy đăng ký kết hôn từ trong vali ra.

Rồi ném thẳng vào mặt Lục Triết.

"Lục Triết, dẫn theo cô vợ mới của anh và cả mẹ anh..."

"Cút khỏi nhà tôi."

"Chín giờ sáng mai, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh."

"Còn chúng ta..."

"Hẹn gặp nhau ở tòa."

Chương trước Chương tiếp
Loading...