Cuộc Gọi Lúc 3 Giờ 17 Phút
Chương 1
Ba giờ mười bảy phút sáng, tôi bị một cuộc gọi của cảnh sát đánh thức.
“Cô Hứa, chồng cô là Trần Nghiễn đã gặp tai nạn giao thông trên đường Tân Giang, tử vong tại chỗ. Phiền cô tới xác nhận danh tính.”
Tôi sững ra vài giây, chậm rãi quay đầu lại.
Trần Nghiễn đang ngủ ngay bên cạnh tôi, một chân còn gác lên người tôi.
Tôi hạ thấp giọng:
“Đồng chí cảnh sát, các anh có nhầm không? Chồng tôi đang nằm ngay bên cạnh tôi.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Vài giây sau, giọng đối phương trở nên nghiêm túc:
“Cô Hứa, giấy tờ tùy thân, xe và điện thoại trên người người chết đều thuộc về Trần Nghiễn.”
“Cô hãy rời khỏi phòng ngủ trước, cố gắng đừng đánh động người đàn ông bên cạnh.”
Vừa dứt lời.
Sau lưng tôi vang lên giọng Trần Nghiễn vừa tỉnh ngủ:
“Vợ à.”
“Em đang nói với ai là anh chết rồi?”
1
Lưng tôi cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại trong thoáng chốc.
Trần Nghiễn nằm nghiêng trên giường, tóc hơi rối trên gối, nhưng mắt đã mở.
Anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay tôi:
“Ai gọi vậy?”
Cảnh sát ở đầu dây bên kia rõ ràng cũng nghe thấy giọng anh, lập tức nói:
“Cô Hứa, đừng xảy ra xung đột với anh ta. Tìm cơ hội ra ngoài.”
Tôi ép mình nặn ra một nụ cười:
“Điện thoại quấy rối thôi, nói anh bị tai nạn xe.”
Lông mày Trần Nghiễn hơi giãn ra:
“Bây giờ bọn lừa đảo đúng là chuyện gì cũng bịa được.”
Nói xong, anh xoay người, lại nhắm mắt.
Tôi vén chăn lên.
Chân vừa chạm đất, một bàn tay đột nhiên giữ lấy cổ tay tôi.
Trần Nghiễn không mở mắt:
“Khuya thế này em đi đâu?”
Tim tôi giật mạnh:
“Đi vệ sinh.”
Lúc này anh mới buông tay:
“Đi đi.”
Tôi chân trần bước vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa rồi lập tức gọi lại 110.
Tôi nghi ngờ cuộc gọi vừa rồi là lừa đảo.
Sau khi xác minh, tổng đài viên nói với tôi rằng lúc hai giờ bốn mươi tám phút sáng, trên đường Tân Giang quả thực xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.
Một chiếc SUV màu đen đâm xuyên qua lan can.
Tài xế tử vong tại chỗ.
Tên chủ xe là Trần Nghiễn.
Biển số cũng là xe nhà tôi.
Tôi siết chặt điện thoại:
“Nhưng chồng tôi đang ở nhà.”
Tổng đài viên im lặng vài giây, dặn tôi không được kích động người đàn ông trong nhà, cảnh sát khu vực đã trên đường tới.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Trần Nghiễn dừng trước cửa nhà vệ sinh:
“Vợ.”
“Em đi vệ sinh gì mà lâu thế?”
2
Tôi cố tỏ ra thoải mái:
“Đau bụng.”
Bên ngoài im lặng một lát.
Giọng Trần Nghiễn không nghe ra cảm xúc:
“Anh đi rót cho em ít nước ấm.”
Tiếng bước chân cuối cùng cũng rời đi.
Ba phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cảnh sát đây.”
Tôi lập tức mở cửa nhà vệ sinh.
Trần Nghiễn đã đứng ở lối vào.
Anh mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, vẻ mặt còn bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.
Sau khi cửa mở, anh thậm chí chủ động hỏi:
“Đồng chí cảnh sát, vừa rồi có phải các anh gọi cho vợ tôi không?”
Hai cảnh sát nhìn thấy mặt anh cũng rõ ràng sững người.
Người lớn tuổi hơn xác nhận:
“Anh tên Trần Nghiễn?”
“Đúng.”
“Cho tôi xem căn cước.”
Trần Nghiễn quay vào phòng ngủ lấy ví.
Căn cước là thật.
Ảnh là anh.
Số căn cước cũng là dãy số tôi thuộc lòng.
Cảnh sát Chu nhìn giấy tờ rất lâu rồi lấy sổ ghi chép ra:
“Chiếc xe gặp tai nạn trên đường Tân Giang là của anh?”
“Có vẻ vậy.”
Trần Nghiễn cau mày:
“Nhưng tối qua xe tôi rõ ràng vẫn đỗ dưới tầng hầm.”
“Chìa khóa đâu?”
Anh theo bản năng sờ túi đồ ngủ rồi quay sang lối vào.
Chiếc khay nhỏ bình thường vẫn để chìa khóa xe trống không.
Sắc mặt Trần Nghiễn cuối cùng cũng thay đổi:
“Xe bị trộm rồi?”
Cảnh sát Chu nhìn tôi:
“Cô có tiện đi cùng chúng tôi tới bệnh viện không?”
Tôi lập tức gật đầu:
“Được.”
Trần Nghiễn biểu hiện quá thản nhiên.
Trên đường đi, anh thậm chí còn an ủi tôi:
“Chắc tên trộm xe nào đó xui xẻo, trộm xe xong lại xảy ra tai nạn.”
“Đừng sợ.”
Lòng bàn tay anh vẫn mang nhiệt độ quen thuộc.
Xe tới bệnh viện, tôi gần như đã thuyết phục được chính mình.
Nhất định là cảnh sát nhận nhầm.
Cho tới khi nhân viên đưa những vật dụng tùy thân của người chết ra.
Một chiếc ví.
Đồng hồ.
Chìa khóa xe.
Nhẫn cưới.
Thứ nào tôi cũng nhận ra.
Mặt trong nhẫn cưới khắc hai chữ cái.
C&X.
Trần Nghiễn, Hứa Tri Hạ.
Chiếc nhẫn do chính tôi chọn.