Cả Công Ty Đoán Mẹ Đứa Bé, Nào Ngờ Là Tôi
Chương 1
Ngày đầu tiên tổng tài đưa con gái đến công ty, cả công ty đều đoán xem mẹ đứa bé là ai.
Tôi cũng hùa theo hóng chuyện, còn ghé sát tai đồng nghiệp thì thầm:
“Cô bé này xinh thật đấy, chỉ là… chẳng giống sếp chút nào.”
Ngay giây sau, cô bé bỏ mặc ông bố tổng tài của mình, xuyên qua đám đông đi thẳng về phía tôi——
Con bé ôm chặt lấy chân tôi, khóc nức nở:
“Mẹ ơi! Mẹ không cần con nữa sao?”
Tôi: ??? Tôi còn chưa có bạn trai nữa là!
01
Hôm nay, tất cả các nhóm chat lớn nhỏ trong công ty đều truyền tay nhau cùng một tấm ảnh.
Là một bức ảnh chụp lén.
Nhân vật chính trong ảnh là tổng tài Lương Hựu Trạch.
Khác hẳn với hình tượng vest chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí trước đây, hôm nay anh mặc một bộ đồ thường chất liệu mềm mại, trong lòng còn bế theo một cô bé khoảng ba bốn tuổi.
Cô bé tết hai bím tóc, mỗi bên một bím.
Có lẽ người tết tóc tay nghề không tốt lắm, nên một bên cao một bên thấp, ngay cả hình dáng cũng hơi lỏng lẻo.
Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu trắng trẻo như búp bê của con bé.
Có lẽ bé đã chú ý đến ống kính đang lén chụp ở góc phòng.
Không những không ngơ ngác, bé còn nở nụ cười, giơ tay tạo dáng chữ V với ống kính, đôi mắt sáng lấp lánh.
Chỉ một tấm ảnh như vậy.
Đã lan truyền khắp các nhóm chat trong công ty với tốc độ chẳng khác gì virus!
Đồng nghiệp xung quanh đều phát điên rồi.
Đứa bé này là ai?
Cha ruột của con bé thật sự là tổng tài Lương Hựu Trạch sao?
Nhưng chẳng phải tổng tài là “ông hoàng độc thân” vạn năm, đến một chút scandal cũng chưa từng có à?
Vậy… mẹ đứa bé đâu?
Hàng loạt câu hỏi đủ để thổi bùng nhiệt tình hóng drama của mỗi một dân công sở.
Cho dù công ty đã nghiêm cấm tán gẫu trong giờ làm.
Huống chi đây còn là chuyện bát quái của vị boss đứng trên đỉnh chuỗi quyền lực của công ty…
Nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Quả dưa này thơm quá, không ăn thì tiếc cả đời!
Tôi đang nhìn bức ảnh so sánh ngũ quan của cô bé và tổng tài trên màn hình máy tính thì đồng nghiệp bên cạnh ghé lại:
“Vừa nãy tớ lên phòng Phó tổng Trương đưa tài liệu, cậu đoán tớ thấy gì?”
Tôi lập tức đoán:
“Anh ấy cũng đang hóng drama?”
“Chứ còn gì nữa!”
Lâm Tuyết kích động vỗ vai tôi:
“Hội lãnh đạo có group riêng nên ăn dưa tiện hơn nhiều, còn có người trực tiếp sang phòng Tổng Lương một chuyến rồi.”
Tôi mở to mắt:
“Rồi sao?”
“Thì thấy cô bé ngồi trên thảm ghép lego, đột nhiên lạch bạch chạy ra cửa sổ, chỉ xuống dưới hét: ‘Ba ơi, xe tưới nước kìa!’ Lúc đó Tổng Lương đang ký giấy tờ, nghe tiếng mới ngẩng đầu, còn nhíu mày nói: ‘Nhiễm Nhiễm, mang giày vào.’”
Miệng tôi há hốc thành hình chữ O.
Mất một lúc mới tiêu hóa nổi, lắp bắp hỏi:
“…Vậy đúng là con gái anh ấy thật à?”
Lâm Tuyết gật đầu.
Ánh mắt cô ấy lướt qua bức ảnh so sánh ngũ quan trên màn hình của tôi, cười nói:
“Cái này là AI ghép đấy, mọi người định dùng để đoán xem mẹ đứa bé trông thế nào.”
Tôi bấm sang tấm tiếp theo.
Quả nhiên hiện lên một gương mặt phụ nữ.
Mắt, mũi, miệng đều vô cùng tinh xảo, không nghi ngờ gì nữa, là một đại mỹ nhân.
Chỉ là…
Có lẽ vì là ảnh AI, nên nhìn kiểu gì tôi cũng thấy hơi kỳ quái.
Lâm Tuyết đột nhiên nói:
“Ô Giai, tớ thấy giống cậu lắm!”
Tôi giật mình, lập tức tắt ngay bức ảnh.
Một lúc sau vẫn thấy rợn người, bực bội nhìn cô ấy:
“Làm ơn đi, tớ còn chưa có bạn trai nữa là!”
Lâm Tuyết cười phá lên.
“Đùa cậu thôi.”
Nói xong, cô ấy quay về chỗ ngồi của mình.
Đến khoảng mười một giờ sáng, cơn sốt hóng chuyện cuối cùng cũng hạ nhiệt.
Dù sao thì giờ này, chuyện cần bàn cũng đã bàn xong, thứ cần đào cũng đã đào hết rồi.
Ngay lúc mọi người chuẩn bị tập trung làm việc thì…
Nhà ăn lại truyền đến một tin nóng mới.
——Tổng tài dặn trưa nay thêm một món bắp xào tôm.
Lâm Tuyết đảo mắt một cái, lập tức hiểu ra:
“Trưa nay mình cũng xuống nhà ăn ăn!”
02
Hiển nhiên, không chỉ Lâm Tuyết có suy nghĩ đó.
Đến giờ ăn trưa, nhà ăn vốn chỉ đông khoảng bảy phần, hôm nay lại kín mít người.
Chỗ nào cũng chật kín.
Ngay cả khu ngắm cảnh trên tầng hai cũng không còn chỗ trống.
Tôi và Lâm Tuyết khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi.
Đang dáo dác tìm bóng dáng cô bé thì bỗng nghe phía cửa truyền đến một trận xôn xao.
Ngẩng đầu lên.
Là Lương Hựu Trạch bế con gái bước vào.
Khoảnh khắc đó, bầu không khí trong nhà ăn trở nên vô cùng kỳ lạ.
Giây trước còn ồn ào như chợ.
Giây sau đã yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi…
Ánh mắt của tất cả mọi người đều như có như không dính chặt vào cùng một chỗ.
Cô bé bỗng nhiên ngượng ngùng.
Hai tay ôm cổ Lương Hựu Trạch, vùi mặt vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói:
“Ba ơi… nhiều người đang nhìn con quá.”
Điều khiến mọi người bất ngờ là——
Tổng Lương không hề dùng ánh mắt lạnh lùng thường ngày để trấn áp đám nhân viên hóng chuyện chúng tôi.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, dịu dàng dỗ dành:
“Đừng sợ, họ chỉ tò mò về con thôi.”
Cho đến khi hai cha con như không để ý ánh mắt người khác, đi đến khu lấy đồ ăn, xung quanh mới dần có lại tiếng nói chuyện.
Lâm Tuyết bị sốc đến ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói:
“Tớ thật sự không ngờ Tổng Lương làm bố lại như vậy!”
Thật lòng mà nói… tôi cũng không ngờ.
“Chẳng lẽ anh ấy lại dùng thái độ đối xử với chúng ta để đối xử với con gái mình sao?”
Lâm Tuyết vừa gặm sườn vừa gật đầu:
“Dù sao tớ cũng càng ngày càng tò mò mẹ đứa bé là ai.”
Cô ấy ghé sát tai tôi phân tích:
“Tổng Lương xưa nay vẫn độc thân, đứa bé lớn thế này đâu thể tự nhiên xuất hiện được?”
Tôi gật đầu.
Trong đầu lập tức hiện ra hàng loạt cốt truyện tiểu thuyết.
Tình một đêm, mang thai rồi bỏ trốn, mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn, nhiều năm sau trở về…
“Tôi sẽ dẫn con quay lại, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình…”
Tôi càng tưởng tượng càng hăng thì Lâm Tuyết đột nhiên huých tay tôi:
“Mau nhìn kìa!”
Thật trùng hợp.
Chiếc bàn mà quản lý nhà ăn đặc biệt chuẩn bị cho Tổng Lương lại nằm chéo ngay đối diện bàn chúng tôi.
Cô bé ngồi trên ghế trẻ em, trước ngực đeo yếm, tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa tập ăn, đang cúi đầu “chiến đấu” với bát cháo yến mạch rau củ.
Con bé ăn rất ngon lành, dường như cũng không cần ai giúp.
Nhưng mỗi khi Tổng Lương tạm dừng nói chuyện với hai vị quản lý cấp cao đối diện, ánh mắt anh đều sẽ hướng về phía con gái.
Lúc thì đặt thêm vài hạt bắp lên thìa của bé, lúc lại gắp thêm một con tôm.
Đợi bé nhai xong nuốt xuống, anh còn tiện tay lau miệng cho con, nhỏ giọng hỏi muốn ăn thêm gì nữa không.
Một khung cảnh rất đỗi ấm áp.