Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bộ Phỉ Thúy Đổi Lấy Một Cuộc Hủy Hôn
Chương 6
“Dư Đường, anh thật sự biết sai rồi. Em ngoan ngoãn đi cùng anh được không?”
“Đợi kết hôn xong, anh sẽ quỳ xuống rót trà xin lỗi em.”
Tôi không nói gì.
Nhưng Lạc Vân Hòa lại bước tới kéo tay Cố Hàn Thâm.
“Anh Hàn Thâm, tại sao anh phải làm khổ bản thân như vậy?”
“Rõ ràng cô ta muốn khiến anh mất mặt trước mọi người.”
“Anh còn liên tục cầu xin cô ta, để cô ta cười nhạo anh sao?”
“Đừng cầu xin nữa, chúng ta đi!”
Lạc Vân Hòa nắm tay Cố Hàn Thâm định kéo đi.
Nhưng kéo vài lần, cô ta phát hiện anh vẫn đứng yên tại chỗ.
“Anh Hàn Thâm, đi thôi.”
Lạc Vân Hòa thúc giục.
“Anh không đi!”
Cố Hàn Thâm hất tay cô ta ra, cau mày nói:
“Chuyện này bắt nguồn từ em. Anh có lỗi, em cũng có lỗi. Dư Đường chắc chắn tức giận vì anh chỉ quan tâm tới em mà xem nhẹ cô ấy. Em mau xin lỗi cô ấy đi, cô ấy sẽ tha thứ cho anh.”
Lạc Vân Hòa không dám tin nhìn Cố Hàn Thâm.
“Anh… anh muốn em xin lỗi Ôn Dư Đường sao?”
“Đúng, em xin lỗi thì cô ấy sẽ cùng anh về nhà.”
Lạc Vân Hòa ngơ ngác nhìn người đàn ông từng hứa sẽ không bao giờ để cô ta bị bất kỳ ai bắt nạt nữa.
Nhưng cuối cùng, người khiến cô ta bị bắt nạt, phải nhẫn nhịn chịu đựng vẫn chính là người đàn ông này.
Ngay khi mắt cô ta ngấn lệ, trong lòng tràn đầy tủi thân, Cố Hàn Thâm lại nghiêm túc nói:
“Vân Hòa, thật ra chúng ta đúng là đã sai. Hôm nay cô ấy là cô dâu, cô ấy quan trọng nhất.”
“Anh không nên lấy trang sức của cô ấy đưa cho em đeo.”
“Mau xin lỗi đi, nghe lời.”
Lạc Vân Hòa cắn chặt môi.
Nước mắt lưu lại trong hốc mắt vài giây rồi không thể nhịn được nữa, tuôn trào ra ngoài.
Một lúc lâu sau, cô ta mới đột nhiên cúi người chín mươi độ trước mặt tôi.
“Chị Dư Đường, xin lỗi. Là em làm mình làm mẩy, là em không biết thân biết phận, là em sai. Chính em đã cầu xin anh Hàn Thâm lấy trang sức của chị cho em đeo. Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy.”
“Mọi lỗi lầm em sẽ tự mình gánh chịu. Xin chị đừng trách anh Hàn Thâm nữa.”
Sau khi xin lỗi, Lạc Vân Hòa vẫn giữ nguyên tư thế cúi người.
Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn tôi.
Ai cũng muốn biết sau khi Lạc Vân Hòa xin lỗi, tôi sẽ có thái độ thế nào.
Rốt cuộc tôi sẽ kiên quyết hủy hôn lễ, hay tha thứ cho Cố Hàn Thâm?
Bố mẹ tôi nhìn nhau.
Họ vẫn nói với tôi câu nói ấy.
Mọi quyền quyết định đều nằm trong tay tôi.
Bất kể quyết định cuối cùng của tôi là gì, họ cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Chương 8
Một vài chị em nhỏ giọng khuyên tôi đừng mềm lòng.
Loại đàn ông cặn bã như Cố Hàn Thâm, vừa không kiên định, vừa không coi tôi ra gì, lại thích đặt tâm tư lên người phụ nữ khác.
Cho dù lần này tôi tha thứ cho anh, chắc chắn vẫn sẽ có lần sau.
Cũng có người nói:
“Dư Đường, không dứt khoát thì sau này chỉ càng thêm rắc rối.”
“Dù sao hai bên cũng đã trở mặt, mọi chuyện đều nói rõ.”
“Vậy thì phải kiên trì đến cùng, tuyệt đối không tha thứ!”
Tôi quả thật cũng nghĩ như vậy.
Tôi đã cho Cố Hàn Thâm quá nhiều cơ hội.
Nhưng anh chưa từng coi trọng những cơ hội tôi trao, chỉ cảm thấy tôi yêu anh, tôi không thể rời khỏi anh.
“Cút đi.”
“Nhìn thấy anh là tôi muốn nôn!”
Lời nói của tôi khiến Cố Hàn Thâm hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn ăn vạ không chịu rời đi.
Chúng tôi quay vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
Ngoài cửa vang lên giọng Cố Hàn Thâm:
“Dư Đường, anh sẽ luôn đứng đây chờ em, cho đến khi em đồng ý về nhà cùng anh.”
Bố tôi lạnh mặt:
“Nếu biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu còn làm như vậy?”
Mẹ tôi hừ lạnh:
“Loại người này đáng đời!”
Để bố mẹ không quá lo lắng cho tôi, tôi mỉm cười rạng rỡ:
“Mặc kệ anh ta đi. Dù sao mọi người cũng đã đến rồi, tối nay cứ ăn cơm ở nhà con.”
Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa.
Nước mắt của Lạc Vân Hòa đã sớm cạn khô.
Cô ta đứng thẳng người, vừa hay đối diện với ánh mắt của Cố Hàn Thâm.
Thấy trong mắt anh tràn đầy lo âu và đau khổ, cô ta sửng sốt một chút rồi nói:
“Anh Hàn Thâm, nếu Ôn Dư Đường không chịu lấy anh, mà chuyện kết hôn hôm nay cũng đã được sắp xếp xong, vậy thì… hay là em lấy anh nhé.”
Cố Hàn Thâm đột nhiên cau mày.
Lạc Vân Hòa bước lên nắm lấy tay anh.
“Em sẽ làm cô dâu của anh.”
Cô ta cho rằng Cố Hàn Thâm chắc chắn sẽ đồng ý.
Dù sao những năm gần đây, anh đối xử tốt với cô ta thế nào, cô ta hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Thậm chí cô ta còn cảm thấy người mà Cố Hàn Thâm thật sự yêu trong lòng chính là mình.
Thế nhưng phản ứng của Cố Hàn Thâm lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta.
“Lạc Vân Hòa, có phải vì tôi đối xử tốt với cô nên khiến cô sinh ra ảo tưởng không nên có hay không?”
“Anh Hàn Thâm, anh… có ý gì?”
“Cô nhớ kỹ, tôi đối xử tốt với cô vì năm đó cô từng cứu tôi. Tôi chỉ đơn thuần là báo đáp ân tình mà thôi. Chỉ vì tôi không biết giữ khoảng cách nên mới khiến Dư Đường hiểu lầm.”
“Nhưng sự hiểu lầm ấy không có nghĩa cô có thể nhân lúc yếu thế mà chen chân vào, thay thế cô ấy.”
Lạc Vân Hòa ngây người:
“Em vẫn tưởng người anh luôn yêu là em. Ôn Dư Đường chỉ là người thay thế vì anh không thể có được em.”
“Hừ…”
Cố Hàn Thâm liên tục cười lạnh:
“Đừng tự đề cao bản thân. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy đều là do cô ban tặng. Tôi chưa mắng cô đã là may mắn cho cô rồi. Vậy mà cô còn mơ tưởng chiếm chỗ của Dư Đường, thay cô ấy làm cô dâu của tôi sao?”
Đối với một người phụ nữ, những lời này còn khiến cô ta đau khổ hơn cả bị giết chết.
Toàn thân cô ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn Cố Hàn Thâm:
“Vậy nên… anh đối xử tốt với em, những chuyện anh đã làm, tất cả đều chỉ là… đơn thuần báo ân hoặc nhất thời kích động sao?”
“Không sai.”
“Thì ra là vậy. Xin lỗi, là em nghĩ nhiều. Anh cứ từ từ đợi đi, em không ở lại cùng anh nữa.”
Lạc Vân Hòa, người hoàn toàn biến thành trò cười, không quay đầu mà rời đi.